Lâm Duyệt nằm viện đã hai ngày rồi, hai ngày này cô không có ai ở bên để chăm sóc cả. Ngay cả một ngày ba bữa cũng là do người nhà của bệnh nhân cùng phòng xuống lầu mua hộ cho.

Sức khỏe của cô bây giờ vô cùng yếu.

Vừa rồi lại còn nói chuyện nhiều như vậy với Lâm Quán Quán, lại thêm cả tâm trạng vừa rồi vô cùng không ổn định, bây giờ cô đã hoàn toàn không còn sức lực để động đậy nữa rồi.

Vẫn may còn có Tống Liên Thành là Viện trưởng sắp xếp cho, y ta rất nhanh đã đẩy đến một chiếc xe lăn đến. Y tá giúp Lâm Quán Quán đỡ Lâm Duyệt ngồi lên xe lăn, Lâm Quán Quán đầy cô trực tiếp lên lầu 32.

“Quán Quán…… ” Lâm Duyệt yếu ớt dựa vào xe lăn, giọng nhỏ đến nỗi không thể nghe được, “có phải là làm phiền bạn của em không…… $: “Không đâu! Người bạn đó của em mặc dù ngày nào cũng giữ cái vẻ mặt lạnh lùng nhưng mà tốt bụng lắm.” Lâm Quán Quán an ủi cô, “Chị, chị cứ yên tâm đi.”

“Ừm!”

Tầng 32.

Mỏ cửa phòng ra, thấy bố trí trong phòng rất sang trọng, Lâm Duyệt vô cùng bắt an.

Đây… đây mà là phòng bệnh ư?

Sao lại giống phòng ở của chung cư như vậy?

“Quán Quán……

“Điều kiện gia đình của người bạn này của em tốt lắm.”

Lâm Duyệt vẫn bát an.

Nhà Lý Tín Đạt cũng coi như giàu có, anh ta mở hai xưởng gia công, mua một căn hộ kép ở Vân Thành, cộng thêm cả bắt động sản cũng phải lên đến hơn trăm triệu. Nhưng cũng chẳng bao giờ thấy Lý Tín Đạt ốm mà ở một căn phòng xa xỉ như thế này.

Vừa đẩy cửa đi vào thì bóng dáng nhỏ bé của Lâm Duệ liền chạy đến.

“Mamil”

Cậu chạy đến bên chiếc xe lăn, nhìn Lâm Duyệt có vài điểm giống với Lâm Quán Quán, mắt sáng long lanh, “Dì chính là dì của Duệ Duệ sao? Trước đây khi ở nước M, mami thường nhắc về dì với Duệ Duệ đấy. Dì ơi, dì còn đẹp hơn những gì mà manmi tả nữa.”

Kết hôn 11 năm, cô vẫn luôn không có con cái, chuyện này đã trở thành tâm bệnh của cô rồi. Cô rất thích trẻ con, nhất là Lâm Duệ rất đẹp, miệng lại còn ngọt nữa.

Nhìn thấy Lâm Duệ, trái tim của Lâm Duyệt như tan chảy.

Cô che mặt, hai mắt ngân ngắn, “Dì bây giờ rất xấu, Duệ Duệ con đừng an ủi dì nữa.”

“Không phải thế đâu, dì bây giờ là khí sắc không tốt thôi, đợi đến lúc sức khỏe tốt rồi, khí sắc cũng tốt lên thì chắc chắn là còn đẹp hơn cả mấy minh tinh điện ảnh ngoài kia nữa.”

Lâm Duyệt hết khóc lại cười.

Lâm Quán Quán cảm động xoa đầu cậu nhóc.

Đứa trẻ này bình thường không thích nhất là làm nũng, vì cậu cảm thấy làm nũng rất trẻ con, mà cậu đã là một cậu bé 4 tuổi rồi, chuyện này không hợp với khí chất của cậu. Không ngờ rằng hôm nay vì để chị gái vui vẻ mà mấy chiêu trò dễ thương lại liên tục tung ra.

Lâm Quán Quán đầy Lâm Duyệt vào phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Tiêu Lăng Dạ và Tống Liên Thành đều ở đây.

Lâm Quán Quán giới thiệu cho bọn họ, “Chị, đây là bác sĩ Tống, bệnh viện Khang Hoa là nhà anh ấy mở đấy. Bác sĩ Tống, đây là chị gái tôi.”

“Chào anh, bác sĩ Tống.”

Tống Liên Thành có ấn tượng rất tốt về Lâm Duyệt.

Ngũ quan của Lâm Duyệt với Lâm Quán Quán có ba phần tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn không giống nhau. Vẻ tươi đẹp sáng lạn của Lâm Quán Quán là kiểu nhìn một lần liền rung động, mang vẻ đẹp có tính công kích mãnh liệt. Mà Lâm Duyệt thì khác, vẻ ngoan ngoãn nhu mì của cô là vẻ đẹp kiểu dịu dàng nhã nhặn. Sắc mặt cô nhọt nhạt, mái tóc dài hơi rối, không những không có vẻ nhếch nhác mà ngược lại có cảm giác xinh đẹp động lòng người.

Tống Liên Thành gật đầu với cô, “Chào cô, cô Lâm. Trong thời gian cô nằm viện nếu có việc gì thì đừng ngại làm phiền, cứ việc đến tìm tôi.”

“Cảm ơn!”

Lâm Duyệt cười khách sáo. Cô vừa cười, trong mắt đều là sự dịu dàng, nhìn đến nỗi Tống Liên Thành vậy mà lại có hơi thất thần.

Lúc giới thiệu đến Tiêu Lăng Dạ, Lâm Quán Quán có hơi đau đầu.

Quan hệ giữa cô với Tiêu Lăng Dạ…… đúng thật là một lời khó nói hết mà.

Nếu như giới thiệu là ông chủ, việc ngày ngày cô đến chăm sóc ông chủ của mình thì sẽ giống cái kiểu gì chứ? Nói không chừng chị còn sẽ hiểu lầm nữa.

Tiêu Lăng Dạ không nói lời nào đợi Lâm Quán Quán giới thiệu.

Lâm Quán Quán nghĩ một lúc, “……Đây là bạn ờm…… của em, tên là Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ, đây là chị gái tôi, chị gái ruột!”

“Em chào chị!”

Lâm Quán Quán trừng mắt liếc qua!

Đây là chị cô, anh ta mở miệng liền gọi chị là chuyện gì vậy chứ!

Còn nữa……chị cô năm nay 29 tuổi, Tiêu Lăng Dạ đã 30 rồi, anh gọi cô ấy là chị, có còn cần mặt mũi không thế!

Tiêu Lăng Dạ làm ngơ ánh mắt giận dữ của Lâm Quán Quán.

Lâm Duyệt nhìn Lâm Quán Quán, lại nhìn Tiêu Lăng Dạ, sau đó giống như là đã hiểu ra cái gì đó, cong miệng cười khẽ, “Chào anh!”

“Giường bệnh bên trong đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi, chị nghỉ ngơi trước đi.”

Lâm Duyệt mệt mỏi gật đầu.

Lâm Quán Quán lập tức đẩy Lâm Duyệt vào gian phòng bên trong.

Giường chiếu đã được trải sẵn ra rồi, gối và chăn cũng được đổi mới. Lâm Quán Quán đỡ Lâm Duyệt lên giường, nhìn tỉnh thần của cô không tốt, liền kéo rèm cửa sổ lại cho cô, “Chị, chị ngủ một lát trước đi, chút nữa em gọi chị dậy ăn cơm trưa.”

Lâm Duyệt lắc lắc đầu, “Chị không đói, chỉ thấy buồn ngủ tHÔI:.-.., “Vậy chị ngủ đi, ngủ dậy rồi ăn.”

“Ừm!”

Đắp chăn cho chị xong, Lâm Quán Quán rót một cốc nước ấm đặt lên bàn đầu giường rồi mới nhẹ nhàng ra khỏi phòng, sau đó cần thận đóng cửa phòng lại.

Lúc cô ra khỏi phòng thì Tống Liên Thành đã rời đi rồi, Lâm Duệ đang dựa vào ghế sofa xem TV, Tiêu Lăng Dạ dựa vào đầu giường, vẫy tay với cô, “Qua đây!”

“Không! Tôi còn phải đi mua bữa trưa nữa.”

“Tôi bảo A Diễn đặt cơm cho chúng ta rồi, sắp đến rồi.”

“Ừm!”

Tiêu Lăng Dạ lại mở lời, “Qua đây!”

“Làm gì?”

Miệng thì hỏi nhưng chân lại rất thành thật mà bước qua rồi.

Vừa đi đến bên giường, Tiêu Lăng Dạ liền nắm chặt lấy tay phải cô. Anh xòe bàn tay phải của cô ra, lòng bàn tay cô đỏ ng, sưng lên như chiếc bánh bao vậy.

“Có chuyện gì vậy?” Tiêu Lăng Dạ nhíu mày.

“Đánh tên cặn bã kia đấy!”

Lâm Quán Quán đã cô gắng năm lòng bàn tay lại, không ngờ vẫn bị Tiêu Lăng Dạ phát hiện ra.

“Đau không?”

“Không đau!”

Tiêu Lăng Dạ thản nhiên liếc nhìn cô, đột nhiên ấn mạnh vào lòng bàn tay cô.

“Au — Tiêu Lăng Dạ anh bị điên à!”

Lâm Quán Quán, “…….

Đùi Cái tên Đại Ma Vương này.

Lâm Quán Quán đau đến ứa nước mắt. Cô cố gắng rút tay mình về nhưng Tiêu Lăng Dạ lại nắm chặt lấy, “Yên nào!”

Anh đi giày xuống giường, đến chỗ tủ lạnh trong phòng bếp lấy túi đá ra, lại tìm một chiếc khăn bọc lấy túi đá, cúi đầu, nghiêm túc lăn túi chườm đá, để cái lạnh lan ra cả lòng bàn tay cô.

Lâm Quán Quán ngắn người.

Đều nói đàn ông khi nghiêm túc là đẹp nhất, câu này không sai chút nào.

Hai người sát gần nhau, anh nghiêng mặt về phía cô, cô có thể nhìn thấy rõ vẻ nghiêm túc. Đôi môi mím chặt, dưới cằm căng cứng, dáng vẻ nghiêm túc như thể là đang đưa ra một quyết định trọng đại gì đó.

Bịch!

Bình bịch!

Hai má Lâm Quán Quán phiếm hồng, trái tim lập tức liền nhảy loạn xạ cả lên.

Gặp, gặp ma rồi!

Vậy mà cô lại có cảm giác trân trọng được ai đó nâng niu trong lòng bàn tay.

Tay của cô nằm trong lòng bàn tay anh.

Mu bàn tay là nhiệt độ ấm nóng của lòng bàn tay anh, lòng bàn tay là hơi lạnh của túi chườm đá.

Thực sự khiến cô cảm nhận được cảm giác của hai phương trời băng và lửa.

“Còn đau không?”

Cô sợ nói không đau thì Tiêu Lăng Dạ lại ấn mạnh vào lòng bàn tay cô liền vội gật đầu, “Đau!”

Ý cười thoáng quá mắt Tiêu Lăng Dạ.

“Vậy thì chườm thêm chút nữa.”

Nói rồi lại càng có lý để nắm lấy tay Lâm Quán Quán.