*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương 138

Tiêu Lăng Dạ nói một cách tất nhiên, “Em chẳng phải thích đua xe sao?”

Chính bởi vì cô thích đua xe, nên anh đã mua cho cô một chiếc xe đua đời mới nhất sao?

Lâm Quán Quán nắm một trong tay một chiếc xe đua mà nóng như lửa đốt, liền bỏ tay ra, “Tiêu Lăng Dạ, nếu như tôi nói tôi thích nhà…”

“Em thích căn nào?”

Có nghĩa là, cô ấy thích căn nào, anh cũng đều mua cho hết?

OMGI Lâm Quán Quán sắp phát điên mắt.

Cô thật sự rất muốn nói rằng, cách phá tiền một cách điên cuồng của anh ta….đẹp trai chết mát!

Nhưng, cô nuốt nước bọt lại, cố gắng kiềm chế không nhìn chiếc xe đua đó nữa, quay đầu nhìn vào mắt Tiêu Lăng Dạ, “ E hèm! Tiêu Lăng Dạ, tôi không phải là cái thể loại con gái ham của đâu, anh không thể mua nồi được tôi đâu…”

“Vậy nên, anh đang muốn làm theo ý người mình yêu đó.”

Mái Cô sắp không chịu nổi nữa rồi đó.

Lâm Quán Quán đứng thẳng lưng, quay đầu, cứng miệng nói, “Cái gì mà chiều ý chứ, tôi vốn đã chả thích chiếc xe này tí nào rồi.”

Tiêu Lăng Dạ mắt sáng lên, ấn nút, mười mấy cánh cửa ở’ ga-ra đóng lại.

“Đi với anh.”

*Tôi vẫn còn có việc…”

Tiêu Lăng Dạ không dễ từ chối, nắm tay cô nói, °Xem xong rồi đi.”

Cô có thể nói không sao.

Lâm Quán Quán cứ nghĩ rằng hôm nay đã nhận đủ sự kích thích rồi, ai ngờ vẫn còn nhiều nữa phía sau.

Tiêu Lăng Dạ đưa cô quay về biệt thự.

Lâm Quán Quán lặng người nhìn Tiêu Lăng Dạ ném ra trước mặt mình vài tờ giấy, “Đây là cái gì?”

“Giấy chứng nhận quyền sở hữu của quán bar 0h, từ hôm nay trở đi, quán bar 0h chính là tài sản cá nhân của em.”

Đậu! Má!

Lâm Quán Quán bị dọa phát ngất, mau chóng đẩy máy tờ giấy đó qua chỗ khác, “Tôi, tôi không muốn.”

Tiêu Lăng Dạ nhau mày, “Không phải là em thích đi bar sao?”

“Vì vậy nên anh tặng tôi quán bar? Tiêu Lăng Diễn, đây là phải là niềm vui bất ngờ nữa, mà nó trở thành niềm kinh hãi rồi đấy, anh biết không?”

“Anh chỉ nghĩ rằng, em thích đi bar, thì ở địa bàn của chính mình thì sẽ an toàn hơn một chút.”

“Còn có cái này nữa…”

Lâm Quán Quán nhìn vào chiếc hộp trước mặt, “Đây là gì vậy?”

“Em mở ra xem đi!”

Lâm Quán Quán mở chiếc hộp ra, trong hộp bắt ngờ lại là khẩu súng mới toanh.

Lâm Quán Quán chọt ngắng đầu lên, “Anh…”

“Đây là một khẩu súng thường, cái khẩu cũ của em dễ lộ quá, sau khi sử dụng cái này thì phạm vi tra ra sẽ nhỏ hơn.”

Lâm Quán Quán nhìn khẩu súng trong hộp với tâm trạng phức tạp, “Anh, đưa tôi cái này anh không sợ tôi sẽ làm chuyện không hay sao?”

Tiêu Lăng Diễn ngồi đối diện cô, sắc mặt điềm tĩnh, giọng nói ấm áp, “Anh tin, néu không phải vì bắt đắc dĩ thì em sẽ không dùng nó.”

Cái cảm giác được tin tưởng này, thà…gặp ma còn thích hơn.

“Lúc tính mạng đang gặp phải nguy hiểm thì hãy cứ dùng, đừng sợ hậu quả, có anh đây!”

Có anh…

Hai từ đơn giản, nhưng lại khiến sống mũi Lâm Quán Quán cay cay, trong lòng nóng hầm hập.

Vậy nên, không phải là anh đã dùng tiền để mặt vào mặt cô, mà là vấn đề an toàn của cô, chiếc xe đó cũng vậy, chỉ là vì sợ cô khi đua xe sẽ không được an toàn, nên mới mua tặng cho cô loại tốt nhất?

Nếu nói không cảm động thì chặc chắn là giả.

Điều anh ấy nói là thật Anh ấy đã dùng hành động thực tế để nói với cô rằng, anh chấp nhận việc cô đi bar, nói bậy, đánh nhau và cả đua xe.

Quả là một cú bạo kích!

Thanh máu của cô sắp cạn rồi.

Lâm Quán Quán đẩy đồ lại, kiên quyết lắc đầu, “Cái này tôi cũng không thể nhận được!”

“Lâm Quán Quán…”

“Không nhận, không nhận, kiên quyết không nhận!”

Tiêu Lăng Dạ nhìn thái độ kiên quyết không dao động của cô, nhau mày lấy giấy chứng nhận quyền sở hữu và súng lại, “Tùy em!”

Anh khi là sếp cũng như vậy/ Cũng có thể bảo đảm sự an toàn của cô khi đi bar như vậy.

Còn về súng thì…

Có anh bên cạnh, có lẽ cô cũng không cần dùng đến.

“Tiêu Lăng Dạ…”

*Còn có một đồ như thế nữa.”

Tiêu Lăng Dạ mang một cuốn tài liệu đẩy ra trước mặt cô, Lâm Quán Quán không dám động đậy, sợ rằng lại là cái thứ gì đó khiến cô trợn mắt há mồm.

Nhìn thấy được sự lo lắng của cô, Tiêu Lăng Dạ cười khẽ một tiếng, “Không phải là đồ anh muốn tặng em, em tự xem đi.”

Lâm Quán Quán bán tín bán nghỉ mở cuốn tài liệu ra.

Vừa mở ra, mắt cô sáng lên.

Kẹp bên trong cuốn tài liệu là máy tư liệu về những trường mẫu giáo tư nhân ở Vân Thành.

Tư liệu rất kỹ càng, từ địa chỉ của trường mẫu giáo, đến môi trường, giáo viên, hay cả những giải thưởng đã từng đạt được, còn cả ưu nhược điểm của ngôi trường cũng được chỉ ra rất rõ ràng.

Tổng cộng có 5 trường.

Tất cả đều là ngôi trường mẫu giáo song ngữ.

Lâm Quán Quán hết sức bắt ngờ.

Cô gần đây ở nhà, lúc chán thì sẽ tìm một số tư liệu về các trường mẫu giáo, Duệ Duệ cũng 3 tuần tuổi rồi, cũng đã đến tuổi đi mẫu giáo rồi.

Đứa bé này vừa thông minh nhưng cũng lầm lì.

Hồi trước ở Mỹ nó cũng không có bạn bè, sau khi về nước mãi mới có Tâm Can đến làm bạn, cô hi vọng nó có thể trở nên cởi mở hơn một chút, tiếp xúc nhiều hơn với các bạn một chút.

Nhưng cô chọn mãi máy ngày, cũng không có nơi nào phù hợp, bởi vì mùa hè đã kết thúc, các trường cũng bắt đầu khai giảng, những người mà có điều kiện cực kì thích hợp về mọi mặt cũng chiêu sinh xong rồi, không còn tiếp tục tuyển nữa.

Lâm Quán Quán nhìn những tài liệu trong tay, ngắng đầu lên nhìn Tiêu Lăng Dạ, “Những ngôi trường này đều có thể vào sao?”

“ÙmP’ Nhận được một câu trả lời khẳng định, Lâm Quán Quán vô cùng kích động.

Cũng đúng!

Tiêu Lăng Dạ từ trước đến nay chưa từng làm gì vô ích, nếu như anh đã mang những tài liệu này trước mặt cô rồi, thì chắc chắn rằng tất cả đều có thể vào được.

Lâm Quán Quán cảm thán thêm lần nữa.

Có tiền đúng là dễ làm việc mà.

“Tiêu Lăng Dạ, cảm ơn anh!”

Rõ ràng giúp cô ấy rồi, Tiêu Lăng Dạ lại không tranh công, nói, “Tiện tay thôi ý mà, vừa hay Tâm Can cũng đến tuổi đi học rôi. Cô bé cứ mãi không muốn đi học, Duệ Duệ mà đi thì chắc chắn nó sẽ đi.”

Anh nói một cách qua loa, nhưng lại khiến Lâm Quán Quán vô cùng cảm động.

Những chuyện tốt anh đã làm với cô, không chỉ có cô phái suy nghĩ mà ngay cả Duệ Duệ cũng không thể bỏ qua.

Làm sao đây!

Thanh máu cạn sạch rồi!