CHƯƠNG 804: KHÔ NÓNG KHÔNG HIỂU NỔI

“Được.”

Lục Thanh Du ngoài miệng trả lời được nhưng trên thực tế cũng chỉ dịch qua một chút mà thôi.

Tay Bùi Dục Ngôn nắm vô lăng lại bất giác siết chặt.

Anh tự nói với mình, đừng tức giận, phải kìm chế một chút.

Lục Thanh Du cẩn thận quan sát anh vài lần rồi thu lại tầm mắt rất nhanh giống như kẻ trộm vậy.

Cô quay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện ra, đây không phải là đường về sân lớn, cũng không phải đường đi tới căn hộ cô thuê.

“Anh cả, anh muốn đưa em đi đâu vậy?”

Mặc dù cô không dám hỏi nhưng vẫn lên tiếng hỏi.

Bầu không khí trong xe hơi kỳ lạ làm trong lòng cô cũng lo sợ bất an.

Bùi Dục Ngôn nói mà không quay đầu lại: “Bây giờ em tốt nhất đừng nói gì cả.”

“…”

Lục Thanh Du rụt cổ lại và nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Không nói thì không nói nữa.

Chiếc ô tô xuyên qua đường lớn hẻm nhỏ, lao về phía vùng ngoại thành, càng chạy càng thấy vắng vẻ.

Cho dù đầu óc của Lục Thanh Du không mấy linh hoạt cũng hiểu được Bùi Dục Ngôn muốn đưa cô đi đâu.

Trước đây cô quấn quýt không ngừng, từng đi theo Bùi Dục Ngôn qua đó một lần.

Mặc dù thường ngày Bùi Dục Ngôn đúng là rất thương cô, nhưng ở trong quân đội, anh lại không hề qua loa.

Lục Thanh Du thật sự muốn đi theo qua đó, anh ném cô cho đám binh lính phía dưới, để cô đi theo huấn luyện chung với bọn họ.

Cô đi theo huấn luyện gần nửa ngày mà cảm giác mình khó giữ được cái mạng nhỏ này.

Sau này, cô không quấn quít lấy anh đến khu quân sự bên này nữa.

Cho dù cô muốn tới, cũng sẽ tìm Bùi Minh Huyền hoặc là ba mình.

Anh lái xe vào và bước xuống xe trước, đi tới bên phía cô, kéo cửa chỗ ghế phụ thay cô, anh không nói một lời chỉ nhìn cô, ra hiệu cô xuống xe.

Lục Thanh Du liếc nhìn anh, trong lòng nghĩ, chắc chắn là anh đang tức giận, thậm chí còn chẳng muốn nói với cô lấy một lời.

Nhưng… động tác của cô lại chẳng hề chậm, cô xuống xe rất nhanh, theo Bùi Dục Ngôn đi về phía phòng làm việc của anh, bóng người nhỏ nhắn mảnh mai giống như một cô vợ nhỏ bị ức hiếp, lại sợ hãi rụt rè đi theo sau lưng anh.

Trên đường đi, các binh sĩ gặp được Bùi Dục Ngôn cúi chào chào xong, tất cả đều tò mò nhìn về phía Lục Thanh Du.

Bọn họ cũng không có ác ý, chỉ thuần túy là tò mò.

Lục Thanh Du cười đáp lại, khẽ gật đầu xem như chào hỏi.

Ở đây mặc dù cách nội thành Cảnh Thành không xa lắm, nhưng bọn họ bị quản lý nghiêm ngặt nên một năm không ra ngoài được mấy lần, thời gian nhìn thấy phụ nữ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Huống gì là Lục Thanh Du trẻ tuổi xinh đẹp, thoạt nhìn lại đặc biệt trong sáng đáng yêu như vậy.

Rất nhiều người đàn ông đều sẽ thích dáng vẻ của Lục Thanh Du.

Bùi Dục Ngôn cảm giác hôm nay những binh sĩ này dường như có phần không đúng. Anh quay đầu liếc nhìn Lục Thanh Du, hiểu được có chuyện gì xảy ra. Vẻ mặt anh tối lại, dừng lại chờ cô.

Chờ cô vừa chạy tới phía trước, anh kéo tay cô đi nhanh về phía phòng làm việc.

Trong quan đội không có phụ nữ, thấy một con muỗi cái cũng có thể làm cho bọn họ hưng phấn hết nửa ngày.

Nhưng anh có việc phải xử lý, phải qua đây. Mà cô nhóc Lục Thanh Du này còn dám nói dối anh, nếu anh không dẫn cô theo bên người, không chừng chờ tới khi anh quay đầu lại muốn tìm cô, cô đã nhanh chân chạy tới chỗ nào đó trốn mất rồi.

Đến phòng làm việc, Bùi Dục Ngôn tiện tay chỉ sofa cách đó không xa: “Em tự tìm chỗ ngồi, muốn uống nước thì tự mình rót.”

“À.” Lục Thanh Du bình thường hiếu động nhưng đã đến nơi nghiêm túc như vậy, vẫn tương đối nghe lời.

Bùi Dục Ngôn lại thích dáng vẻ nghe lời của cô, thoạt nhìn đặc biệt ngoan ngoãn, có dáng vẻ của đứa trẻ ngoan.

Lục Thanh Du ngồi một lát thấy buồn chán, cô lấy điện thoại di động ra, lại bắt đầu đọc truyện tranh.

Sau khi Bùi Dục Ngôn đi vào ngồi ở đó suốt hai tiếng, trong lúc đó còn gọi điện thoại mấy lần, còn cúi đầu lật tìm thứ gì đó, vẫn không rời đi.

Trong lúc làm việc, Bùi Dục Ngôn thật ra càng thêm nghiêm túc, nhưng cũng càng thêm mê người.

Ánh mắt Lục Thanh Du vô thức chuyển từ điện thoại tới trên người anh.

Đã mấy năm nay, cô muốn gặp Bùi Dục Ngôn một lần cũng rất khó.

Thường thì khi cô đi tìm anh, anh đều đã nhận nhiệm vụ điều động đi nơi khác.

Cuối cùng, cô cũng chỉ có thể một mình quay về.

Mà mỗi lần Bùi Dục Ngôn trở về đều sẽ tới trường thăm cô trước.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, anh sẽ nói cho cô biết trước, sau khi trở về anh sẽ đi gặp cô đầu tiên, đây là bí mật nhỏ mà bọn họ giao hẹn thành thói quen.

Một lát sau, Bùi Dục Ngôn nhận một cuộc điện thoại, vẻ mặt nghiêm túc nói vài câu rồi cúp máy, sau đó gọi binh sĩ bước vào, nói: “Chuẩn bị họp ngay.”

Anh đứng dậy muốn đi ra ngoài, lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có một Lục Thanh Du.

Anh quay đầu nhìn về chỗ ghế sofa, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Lục Thanh Du nhìn qua.

Cô chăm chú nhìn anh, trong ánh mắt trong suốt như thấy đáy, sáng lấp lánh giống như có ánh sao đang lập lòe.

Anh có phần không chịu nổi ánh mắt này của cô, nó sẽ làm cho anh có cảm giác khô nóng khó hiểu.

Anh bước nhanh tới trước mặt cô, từ trên cao nhìn xuống cô: “Anh sẽ bảo người dẫn em tới phòng của anh nghỉ ngơi, bây giờ anh phải mở cuộc họp khẩn cấp, trở về có thể phải ra ngoài làm nhiệm vụ.”

Lục Thanh Du ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đáp: “Vâng.”

Bình thường, cô có thể không nghe lời, có thể ầm ĩ, một khi là chuyện liên quan đến công việc của anh thì cô sẽ đặc biệt nghe lời.

Bởi vì cô biết người đàn ông mà cô thích đang làm công việc có ý nghĩa nhất trên đời này.

Ở trong mắt rất nhiều người, lấy gia thế bối cảnh của Bùi Dục Ngôn chỉ cần ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, thỉnh thoảng đi ra ngoài làm một nhiệm vụ không mấy nguy hiểm là được.

Nhưng Bùi Dục Ngôn có trách nhiệm và cảm giác sứ mạng, là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, cấp bậc là do anh phục vụ quên mình mới nhận được, là do anh lao thân vào trong nguy hiểm, xua đuổi đi bóng tối mà mọi người không nhìn thấy.

Bùi Dục Ngôn thấy cô nghe lời như thế thì ánh mắt trở nên dịu dàng, không khỏi giơ tay khẽ xoa đầu cô. Nếu cô cứ ngoan như vậy thì tốt rồi.

Anh sai người dẫn Lục Thanh Du tới phòng ký túc của anh, bản thân anh lại đi tới phòng họp.

Bùi Dục Ngôn là sĩ quan, anh ở trong phòng ký túc riêng.

Đồ vật trong phòng thật sự ít ỏi, cô nhìn đông nhìn tây lại cảm thấy hơi buồn chán, nằm ở trên giường suy nghĩ không lâu đã ngủ thiếp đi mất.

Cô ngủ một giấc đến tận chiều.

Khi cô lấy điện thoại ra nhìn, phát hiện đã gần hai giờ, cũng nhìn thấy trên điện thoại hiện thị tin nhắn Bùi Dục Ngôn gửi cho cô, thời gian gửi là mười hai giờ.

– Đói thì tự mình tới nhà ăn mà ăn cơm, anh đang họp.

Cô nhớ lúc trước Bùi Dục Ngôn đã nói qua, anh có thể phải ra ngoài làm nhiệm vụ.

Chắc là có chuyện gì rất nghiêm trọng đã xảy ra.

Lúc này, nói không chừng anh vẫn còn đang họp.

Trước đây cô theo Bùi Dục Ngôn tới đây thì ít nhưng số lần theo ba tới lại rất nhiều nên vẫn tính là quen thuộc với nơi này, cô lại tự mình đi tới nhà ăn.

Kết quả, khi cô đến nhà ăn lại nhìn thấy đám người Bùi Dục Ngôn.

Bọn họ ăn nhanh, tất cả đều mặc quân phục và cúi đầu, đũa đập vào trên bàn ăn phát ra tiếng “lạch cạch”.

Bùi Dục Ngôn ngước mắt nhìn thấy cô, anh khẽ nhíu mày, vẫy tay về phía cô, ra hiệu cho cô đi qua.

Lục Thanh Du chỉ vào trước cửa sổ gọi món ăn và bước nhanh tới đó.

Chờ đến khi cô gọi cơm xong, trên bàn ăn chỉ còn lại một mình Bùi Dục Ngôn.

Cho dù Lục Thanh Du đã sớm quen với tốc độ ăn cơm của bọn họ, nhưng vẫn không khỏi chắt lưỡi.