Cũng không biết có phải Bùi Chính Thành và Cố Hàm Yên nói gì đó với cô hay không mà thái độ trong lời nói của cô khác hẳn so với trước đây.
Rõ ràng không cố ý ở trước mặt Tô Ánh Nguyệt, thể hiện rõ mối quan hệ thân mật giữa cô ta và Trần Minh Tân, nhưng giọng điệu này lại giống như rất ngưỡng mộ cô vậy.
Cố Hàm Yên thay đổi thái độ, Tô Ánh Nguyệt cũng không đối xử quá đáng như lúc trước với cô ta nữa, bởi vì như vậy thể hiện rõ cô rất ích kỷ.
"Có một người chồng biết nấu cơm, rất tuyệt đó." Tô Ánh Nguyệt cười tủm tỉm nhìn về phía Cố Hàm Yên, trong giọng nói mang theo một chút thăm dò.
Cô mới không tin thái độ của một người lại thay đổi nhanh đến như vậy, nhất định là giả bộ.
Ánh mắt Cố Hàm Yên lóe lên, biểu cảm trên mặt không thay đổi: "Nói như vậy, sau này tôi cũng muốn tìm được một người chồng biết nấu cơm đó nha."
"Vậy tìm sớm một chút đi, cô Cố năm nay đã hai mươi sáu tuổi rồi, xét từ góc độ y học, hai mươi ba đến hai mươi bảy tuổi là độ tuổi tốt nhất để phụ nữ sinh em bé, khả năng hồi phục của cơ thể và vóc dáng cũng là tốt nhất đó."
Tô Ánh Nguyệt tiếp tục cười, cô không hề cố tình muốn lấy tuổi phụ nữ ra để nói, nhưng đối mặt với một người phụ nữ muốn gành giật chồng với mình, cô thật sự nhịn không được.
Chỉ trách cô còn quá trẻ thôi.
Cố Hàm Yên nắm chặt đôi đũa trong tay, trên mặt vẫn tiếp tục duy trì nụ cười: "Chỉ muốn tìm được một người tuổi tác tương đương, như vậy sẽ có tiếng nói chung hơn."
Khi cô ta nói lời này, ánh mắt vô ý nhìn lên người Trần Minh Tân.
Tròng mắt Tô Ánh Nguyệt nhìn thoáng qua chiếc bát trước mặt, không đếm xỉa tới nói: "Trước đây tôi cũng từng cho rằng như vậy, nhưng không ngờ rằng, lại gặp được Trần Minh Tân, kém tuổi dường như cũng không phải là vấn đề to tát gì cả."
Cố Hàm Yên cười cười, không nói lại.
Trần Minh Tân gắp rau cho Tô Ánh Nguyệt: "Ăn nhiều một chút, lúc trước không phải nói đói hay sao."
Tô Ánh Nguyệt híp mắt nhìn anh, nhưng rốt cuộc cũng không làm mất mặt anh trước mặt người khác.
Lúc trước, cô quả thật rất đói, nhưng cô không hề nói với Trần Minh Tân, bây giờ nghe anh nói như vậy, không phải là đang muốn kết thúc chủ đề này hay sao?
Là cảm thấy cô đang làm khó Cố Hàm Yên?
Trong lòng Tô Ánh Nguyệt "Ha ha" hai tiếng, im lặng bắt đầu ăn cơm.
Hai người phụ nữ đều không nói gì, trên bàn ăn đột nhiên yên tĩnh hẳn, bầu không khí cũng có chút kì quái.
Chỉ ăn một bữa cơm mà Bùi Chính Thành cũng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Vì vậy, sau khi ăn cơm xong, anh ta cũng không có ý định ở lại: "Vậy, chúng tôi đi trước."
Tô Ánh Nguyệt đứng ở một bên, nhìn Bùi Chính Thành, cười vô cùng đoan trang: "Tạm biệt."
Bùi Chính Thành thấy cô cười cười rất kì dị, đột nhiên rùng mình một cái: "Tạm biệt chị dâu."
"Vậy… Chúng tôi đi trước." Cố Hàm Yên nhìn thoáng qua Trần Minh Tân, bộ dạng muốn nói lại thôi.
"Tôi tiễn hai người ra ngoài."
Trần Minh Tân nói xong, liền nắm lấy tay Tô Ánh Nguyệt, cùng đi về phía cửa.
Tiễn Bùi Chính Thành và Cố Hàm Yên ra đến cửa, nhìn họ lên xe, Tô Ánh Nguyệt mới cùng Trần Minh Tân trở lại nhà.
Vừa vào phòng khách, Tô Ánh Nguyệt liền hất tay của anh ra, tự mình đi lên tầng.
Trần Minh Tân biết cô đang tức giận, cũng không làm phiền cô, chỉ đi phía sau lưng cô.
Kết quả anh vừa đi vào, một chiếc gối đột nhiên bay vào mặt anh, anh theo bản năng bắt lấy nó, ngẩng đầu lên nhìn Tô Ánh Nguyệt người vừa ném gối: "Làm gì vậy?"
"Chia phòng ngủ." Tô Ánh Nguyệt nhìn anh một cái, quay người leo lên giường.
Đặt chiếc gối của mình nằm ở giữa giường, kéo chăn lên đắp kín người, thể hiện rõ dáng vẻ “Anh cút ngay đi để tôi ngủ”.
Trần Minh Tân cầm lấy cái gối đi tới: "Còn giận sao?"
"Không giận." Tô Ánh Nguyệt quay đầu qua một bên, đợi ngày mai, cô nói chuyện này cho người khác biết, xem lúc đó anh có tức hay không.
Nhưng cô hình như không có bạn bè nào là người nổi tiếng cả.
"Hôm qua Cố Hàm Yên đột nhiên gọi điện thoại cho anh, anh để thư ký đi đón cô ta trước, sau đó cùng với Chính Thành mời cô ta đi ăn cơm, đến tối, bị Chính Thành lôi đi uống rượu, uống nhiều đến mức cả ngưởi ngập tràn mùi rượu, thời gian lại muộn, nghĩ đến em có lẽ ngủ rồi, nên không muốn trở về đánh thức em."
Trần Minh Tân nói xong, nghiêng đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, phát hiện mặc dù cô đưa lưng về phía anh, nhưng lại đang nghiêm túc nghe từng lời anh nói.
Vì vậy, lại bổ sung một câu: "Cô ta ở khách sạn, tôi ở trong nhà của Chính Thành."
"Nói xong rồi hả?" Tô Ánh Nguyệt rốt cuộc nghiêng đầu lại nhìn anh.
Trần Minh Tân khẽ lên tiếng: "Ừm."
"Vậy, em muốn ngủ, anh ra ngoài đi." Tô Ánh Nguyệt đem chăn kéo cao, không quá đầu.
Mặc dù cả người cô vùi trong chăn, nhưng vẫn đang chăm chú nghe động tĩnh bên ngoài.
Từ lúc anh vừa giải thích, trong lòng cô đã không còn tức giận nữa rồi.
Tuy nhiên lại có chút mất hết mặt mũi, cả đêm không trở về nhà, nói như thế nào thì cũng nên gọi một cuộc điện thoại hoặc là gửi một tin nhắn chứ.
Nếu như cô dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, nếu như anh cảm thấy, cô không quá tức giận, lần sau vẫn như vậy thì phải làm sao đây?
Không thể cứ nuông chiều như vậy được
Nếu để cho Trần Minh Tân biết suy nghĩ trong lòng mình, thể nào anh cũng sẽ hỏi cô một câu: Rốt cuộc ai nuông chiều ai chứ?
Trần Minh Tân biết tính tình của cô, biết rõ cô sẽ không gây phiền phức cho anh, bởi vì cô tin tưởng anh.
Cô vợ nhỏ của anh, mặc dù rất hay nóng nảy, nhưng cũng không phải là người không hiểu lí lẽ.
Muốn chia phòng ngủ, không thể!
Trần Minh Tân tiện tay ném cái gối lên ghế sofa bên cạnh, xoay người đi vào phòng tắm.
Nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước rào rào, Tô Ánh Nguyệt mới lật chăn ra, nhìn thoáng qua phòng tắm, không nhịn được bĩu môi, cô biết, với tính cách không biết xấu hổ của Trần Minh Tân, anh nhất định sẽ không đồng ý chia phòng ngủ.
…
Đợi Trần Minh Tân tắm xong đi ra, Tô Ánh Nguyệt đã ngủ rồi.
Có lẽ là cảm thấy khá nóng, chăn bị cô vén lên một góc, bởi vì nghiêng đầu ngủ, nên cần cổ trắng nõn của cô khiến người ta rất nhức mắt.
Trần Minh Tân yên lặng phủ môi mình lên, hít một hơi, dây dưa trên cần cổ cô, lưu lại một đóa mai đỏ, sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống.
Trong lúc mở ngủ, Tô Ánh Nguyệt dường như cảm nhận được anh, lật người, tiến sát vào lòng anh, Trần Minh Tân ôm chặt cơ thể mềm mại của cô vào lòng, trên mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn.
Anh đặt cằm mình lên đỉnh đầu của Tô Ánh Nguyệt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thấp giọng hỏi cô: "Cô bé nói dối, hôm qua có phải em nấu cơm hay không?"
Tô Ánh Nguyệt mơ mơ màng màng, cảm giác có côn trùng bay vo ve bên cạnh, vô cùng chán ghét, đưa tay muốn đập.
Trần Minh Tân giữ chặn đôi tay làm loạn của cô, đưa vào miệng, cắn một cái, thấp đầu hôn vào tai cô: "Vợ yêu, nói chuyện."
Anh muốn biết đáp án, nhưng lại sợ đánh thức Tô Ánh Nguyệt, cho nên giọng nói rất nhỏ, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng hít thở càng ngày càng kéo dài của Tô Ánh Nguyệt.
Trần Minh Tân cũng không trông chờ cô nói thật cho mình biết, trong lòng hối hận vì sao hôm qua mình không trở lại, trong đáy mắt dấy lên ánh lửa.
Nhưng Tô Ánh Nguyệt ngủ ngon như vậy, anh cũng không nỡ đánh thức cô.