“Cố gắng lên, có các anh em ở đây luôn ủng hộ mày.

Nếu cần giúp đỡ thì cứ nói, tao sẽ hỗ trợ hết sức luôn, đến khi mày theo đuổi được người ta thì thôi.”
Lời khẳng định của Đức thành công làm người đang trên giường bệnh bật cười, và khiến một người anh em khác không nén nổi tò mò.

Mới qua một ngày mà Thiện lại cảm thấy hai người anh em thân thiết đang có bí mật riêng, khỏi phải nói, cảm giác này vô cùng khó chịu.
“Theo đuổi ai cơ? Bọn mày nói rõ ra xem nào.

Nói chuyện cứ lấp lửng thì ai mà hiểu được.”
Không để người anh em của mình tò mò quá lâu, Đức cười cười mờ ám, nháy mắt một cái.
“Thì… có người đang muốn theo đuổi bà xã nhà mình ấy mà, chuyện tình thú vợ chồng nhà người ta, tao với mày tự hiểu với nhau được rồi.”
Hoàng liếc nhìn hai người anh em, cũng không phản bác lời Đức nói, xem như là ngầm đồng ý.

Hắn cầm điện thoại, do dự, suy nghĩ xem có nên chủ động tìm cô hay không.

Nếu tìm thì có vẻ hơi nhiệt tình thái quá, nhưng xem tình hình này, có lẽ cô sẽ chẳng chủ động gọi cho hắn đâu.
“Theo đuổi người ta thì phải chủ động, phải nhiệt tình lên.

Nào, mày là đàn ông, đừng có chần chừ nhiều quá.

Con gái không thích mấy thằng hay suy tính quá nhiều đâu, thỉnh thoảng mày manh động một tí cũng được.”
Được người anh em thân thiết tiếp thêm động lực, hắn quyết định gọi cho cô.

Người ta hay bảo “núi không chào ta thì ta đi chào núi”, cô không chủ động quan tâm tới hắn thì hắn nên là người chủ động.

Vả lại, đàn ông chủ động vốn dĩ cũng là lẽ thường tình.
“Thuê bao quý khách vừa gọi đang tắt máy hoặc ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Vang lên từ điện thoại không phải giọng nói dịu dàng quen thuộc của cô mà là đoạn IVR lạnh băng không chút tình cảm của tổng đài.


Cô đang tắt máy.
Thời gian gần đây, thật khó khăn để có thể gọi được cho cô, lúc thì hết pin, lúc thì tắt máy.

Hoặc là hắn xui xẻo trùng hợp gọi đúng lúc cô không liên lạc được, hoặc là bản thân cô bài xích chuyện liên hệ với hắn.

Hiện tại chỉ có hai trường hợp như vậy, nhưng trùng hợp thì chỉ có thể trùng hợp đến hai hoặc ba lần, nên hắn nghiêng về khả năng thứ hai hơn.
Cô đang tránh mặt hắn.

Hắn không nhịn được tức giận khi nghĩ tới chuyện này.

Tránh mặt hắn là để tránh khiến “ai đó” hiểu lầm, hay cô đang muốn bóp chết chút hi vọng nhỏ nhoi đang nhen lên trong lòng hắn?
Trong lúc này, lòng hắn thì nóng như lửa đốt, tức giận, lo lắng, hoang mang, thất vọng… vô số cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau.

Còn cô thì sao? Có lẽ cô đang vui cười, hạnh phúc bên người khác.

Chính miệng cô đã từng khẳng định đã có người trong lòng, bây giờ chắc hai người đang ở bên nhau nhỉ?
Suy tưởng trong đầu càng làm hắn thêm bực bội, muốn bỏ mặc hết tất cả để chạy đi tìm cô, ít nhất cũng có thể hỏi cho rõ ràng.

Rốt cuộc cô coi hắn là gì, để rồi giày vò hắn đến như vậy, và hắn phải làm sao nữa thì cô mới vừa lòng.
Không đành lòng nhìn người anh em cùng lớn lên với mình đau khổ vì tình như vậy, nhưng Đức và Thiện cũng không biết làm cách nào để giúp hắn.

Dù sao cũng là chuyện riêng của gia đình hắn, hai người tuy là bạn thân, cũng chẳng hiểu rõ ngọn ngành.

Hắn lại không phải người thích tâm sự, chưa từng nói ra những tâm tư chôn giấu trong lòng.
Hiện giờ, cô đúng là đang ở bên một người khác, nhưng không phải gã đàn ông hay “người trong lòng” nào cả, mà là Hồng – người bạn thân thiết nhất của cô.

Hồng giống như một quân sư, là người hiểu cô nhất, cũng biết nhiều thứ nhất.
Đàn ông gặp chuyện ngoài ý muốn thường có xu hướng giải quyết một mình, đến khi quá khó khăn, vạn bất đắc dĩ mới nhờ người khác.


Còn phụ nữ thì khác, phụ nữ trời sinh mềm yếu, gặp vấn đề thường thích tâm sự với những người thân thiết.

Giống như cô, rất hay tâm sự với Hồng.
“Tớ chỉ lo cho cậu thôi, cậu vừa hiền lành vừa dễ tin người, lúc nào cũng bị người ta bắt nạt.”
Hồng thở dài nhìn cô bạn thân của mình, đối với Hồng, cô như một cô gái nhỏ, lương thiện và đáng yêu, xứng đáng được nâng niu cưng chiều hơn là dính vào vô số những chuyện thị phi khó giải quyết.

Cũng chính vì vậy, trước giờ Hồng luôn ủng hộ Duy, theo lời cô ấy, thì chỉ có sự dịu dàng của Duy là xứng đáng với cô mà thôi.
Còn chồng cô hiện tại, xin lỗi nhé, người thừa kế nhà họ Lục thì sao chứ? Chỉ riêng một điểm “từng yêu chị gái cô”, đã đủ để anh ta không có cửa rồi.

Nhưng cô đã lựa chọn, là bạn thân, Hồng cũng không có lập trường để phản đối.
“Cậu lo lắng gì chứ, đều là người trưởng thành cả rồi, tớ biết mình cần làm gì và sẽ làm gì mà.

Yên tâm đi.

Cậu lo lắng cho tớ cứ như gà mẹ bảo vệ gà con ý.”
So sánh như vậy cũng không sai, Hồng và cô xêm xêm tuổi nhau, tính tình cô ấy lại vui tươi và xốc nổi, ai nhìn vào cũng không thể tưởng tượng được, người luôn luôn tìm mọi cách bao bọc, che chắn bảo vệ bạn mình thực ra lại là cô ấy.
Cô ấy luôn vui cười, bởi từ lâu đã nhìn rõ lòng người ấm lạnh, rất nhạy cảm nên với ác ý của người khác, nên luôn quan niệm không thể hoàn toàn tin tưởng một ai, nhất là những người như Dương.
“Không lo lắng sao được.

Cậu lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác, nhất là cho Dương.

Nghe tớ đi, chị ta chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu, cậu tin tưởng vừa vừa thôi, cũng quan tâm vừa vừa thôi.

Mà tốt nhất là đừng có để ý đến chị ta nữa, ai biết chị ta sẽ làm ra chuyện gì chứ.

Hừ, cậu cứ sống cuộc sống vui vẻ hạnh phúc của cậu, liên quan gì đến người khác.”
Hồng trước giờ chưa từng thôi bức xúc về chuyện này, trong lòng cô ấy, bạn thân của mình vừa thiện lương vừa hiền lành, nên bị người bắt nạt hết lần này đến lần khác mà không biết.


Tất cả những người xung quanh cô đều độc hại như nhau, ai ai cũng có chung quan điểm là cô đang có lỗi với Dương.
Có lỗi cái quái gì? Cô cầm tay chị ta bắt chị ta giết người được chắc? Hay là cô ngụy tạo chứng cứ bắt chị ta nhận tội thay? Còn về chuyện kết hôn của cô và Hoàng, không phải hoàn cảnh bắt buộc, tự nhiên làm gì có ai điên đến nỗi đi kết hôn với anh rể tương lai.

Mà nếu Hoàng không muốn, cũng chẳng ai có thể ép hắn kết hôn cả.
Rõ ràng là anh tình tôi nguyện, người bị chỉ trích lại chỉ có mình cô.

Chẳng phải vì cô là người hiền lành dễ bắt nạt, thì còn vì lý do gì nữa.

Mấy con ruồi muỗi đó, có gan thì chạy đến trước mặt Hoàng mà vo ve đi, hắn lại chẳng một vợt bắt hết ấy chứ.
Bức xúc thì bức xúc thật, nhưng Hồng biết, cô bạn thân của mình hết thuốc chữa rồi, chính cô cũng nghĩ rằng mình là người có lỗi, mang tâm tình áy náy đối diện với mọi chuyện, mọi người, nhất là với Dương.
“Cậu đừng nói như vậy, là tớ có lỗi với chị ấy.

Chị ấy giận tớ cũng đúng thôi, ai nhìn thấy em gái kết hôn với chồng sắp cưới của mình cũng đều giận cả.

Nhưng chị ấy còn an ủi tớ, làm cho tớ càng áy náy hơn.

Bố mẹ tớ nói đúng, là tớ nợ chị ấy, nên sau khi chị ấy ra tù, tớ phải trả nợ.

Tớ sẽ trả lại tất cả mọi thứ cho chị ấy, danh lợi, tiền bạc, tất cả đều không quan trọng.

Người đàn ông đó, và cả vị trí con dâu nhà họ Lục này đều không dành cho tớ.”
Lần nào cũng vậy, có nói rã cả họng ra cũng không thể thay đổi được quan niệm của cô.

Giống như đã bị Dương hoàn toàn tẩy não, cô và những người xung quanh luôn nghĩ rằng cô nợ chị ta.

Mà có nợ thì phải trả, thời hạn, là khi chị ta ra tù.
“Cậu ấy, cứ nghĩ cho người khác đi, lo lắng cho người khác đi.

Rồi có ngày bị người ta ăn đến xương cốt không còn.”
Không đồng tình với lời nói của Hồng, nhưng biết bạn thân chỉ vì suy nghĩ cho mình mới nói vậy nên cô cũng không nỡ giận.

Lúc này, cô chẳng biết làm gì hơn là vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô ấy, ý bảo yên tâm.

Người trưởng thành cần chịu trách nhiệm với suy nghĩ và hành động của mình, làm sao trốn sau lưng người khác được.

“Không phải tớ vẫn khỏe mạnh đứng trước mặt cậu đây à? Yên tâm đi, nhé, tớ tự biết mình phải làm gì mà.”
Hồng biết mình không thể nào lay chuyển được cô.

Tư tưởng này bén rễ quá sâu trong tâm trí cô rồi, đâu phải nói nhổ ra là nhổ ra ngay được.

Đành phải nói sang chuyện khác, bớt nặng nề hơn.
“Mấy giờ rồi? Đây là điện thoại cậu đúng không?”
Tiện tay cầm điện thoại cô đặt trên bàn, Hồng bấm mở máy, định xem giờ rồi sẽ đặt xuống ngay, như vậy không tính là xâm phạm riêng tư người khác.

Nhưng bấm một cái, màn hình không sáng lên.
“Sao cậu lại tắt máy thế này?”
Cô cười ngượng ngịu, đón lấy điện thoại từ tay bạn thân, ấn giữ nút nguồn để mở máy lên.

Âm thanh khởi động của điện thoại vang lên, sau đó là màn hình khóa, vài giây sau, cột sóng hiển thị bốn vạch góc trên màn hình, có thề nghe gọi và nhận, gửi tin nhắn được rồi.
Mấy cuộc gọi nhỡ trong lúc cô tắt máy nhảy ra, xóa đi từng thông báo một, cô không có ý định gọi lại.

Đúng lúc này, máy điện thoại cô đang cầm trên tay rung lên, có cuộc gọi mới từ ông nội của Hoàng.
“Ông nội ạ?”
Đầu dây bên kia là một loạt tiếng động xôn xao, rồi mới đến giọng nói của ông.

Có vẻ ông đang khá gấp gáp, thở hổn hển, cũng vô thức nói nhanh hơn bình thường.
“Ừ, ông đây.

Cháu dâu ngoan của ông đang ở đâu thế? Nếu không bận gì thì đến đây với ông một lúc, ông đang ở bệnh viện.”
Nghe đến hai chữ “bệnh viện”, mặt cô liền biến sắc.

Đối với cô, bệnh viện luôn gắn liền với những vấn đề khó kiểm soát, và vô cùng đáng sợ.

Ông nội cũng lớn tuổi rồi, vào viện giờ này nhất định là chuyện xấu.
“Ông ở bệnh viện nào vậy ạ? Cháu sẽ đến ngay, ông đợi cháu một lát nhé.”
Báo địa chỉ cho cháu dâu rồi tắt máy, ông cụ thầm nghĩ làm như vậy không tính là lừa cháu dâu đâu nhỉ, ông cũng chưa nói người nhập viện là ông mà.

Thôi, phải đi vào không cháu trai lại nghi ngờ, ông trốn ra hành lang cũng khá lâu rồi..