Rời khỏi phòng bệnh, cô cứ mãi nghĩ ngợi về chuyện của Dương.

Không thể phủ nhận, Dương là một người chị gái tốt.Nếu nói bố mẹ cô luôn nhất bên trọng nhất bên khinh, thì Dương lại khác, từ nhỏ đến lớn, chị luôn luôn giúp đỡ cô trong mọi việc.Cũng vì chị quá tốt với cô, nên khi làm chuyện có lỗi với chị, dù là do hoàn cảnh ép buộc, cô vẫn vô cùng áy náy.

Đến mức, từ khi quyết định kết hôn với Hoàng, cô đã không dám vào trại giam thăm chị.Xuống khỏi xe taxi, không ngừng đi qua đi lại trước cổng trại giam, cô vẫn đang suy nghĩ xem mình có nên vào thăm chị hay không.

Nếu không đến, là phụ lòng chị đã quan tâm săn sóc cô bao năm, nếu đến, cô thật chẳng còn mặt mũi nào nhìn chị nữa.Trong sâu thẳm tâm hồn cô đang sợ hãi, cô sợ người chị gái mà mình luôn yêu thương, quý trọng nhìn mình với ánh mắt xa lạ, sợ chị sẽ ghét cô, sợ chị sẽ mắng chửi, đuổi cô đi.

Tệ hơn nữa, cô sợ rằng chị sẽ từ chối gặp mặt.

Nên đã đi loanh quanh gần cổng trại giam rất lâu mà không có đủ dũng khí để đi vào.

"Thôi, vào đi", cô cắn răng, quyết định đi vào thăm chị.

Cho dù có bị chị căm ghét, chửi mắng, cô vẫn muốn gặp chị một lần.

Dù sao cô cũng đã làm sao, chị có đối xử với cô như thế nào cũng đều là xứng đáng.Sau khi xuất trình giấy tờ cần thiết, cô đi theo hướng dẫn vào một căn phòng.

Cán bộ trại giam nói đó là phòng thăm gặp.

Căn phòng không lớn, tường sơn vàng hơi cũ, nhiều chỗ đã tróc sơn lộ ra vôi vữa xám xịt.

Trong phòng trống trải, chỉ có một dãy bàn gỗ và hai dãy ghế đá xếp đối diện nhau, ngoài ra không còn gì khác."Hôm nay không phải ngày nghỉ nên người thăm nuôi không đông.


Các chị có một tiếng đồng hồ, cứ thoải mái nói chuyện.

Tôi đứng ngay đây, bao giờ hết thời gian tôi sẽ nhắc."Cô gật gật đầu với cán bộ trại giam, thấp thỏm ngồi xuống ghế, căng thẳng xoa hai tay vào nhau."Cạch", cánh cửa phòng bên đối diện bật mở, Dương bước vào phòng.

Đẳng sau chị là một người mặc cảnh phục, người đó dặn dò gì đó, rồi đứng cạnh cửa.

Dương gật đầu, đi thẳng về phía bàn ghế, ngồi xuống đối diện Tâm."Chị gầy quá."Tâm nói với đôi chút xót xa.

Mấy năm nơi trại giam đã biến cô tiểu thư xinh đẹp ngày nào thành một nữ phạm nhân quê mùa.

Mái tóc dài đến eo chỉ còn lớt phớt màu nhuộm ở phần đuôi tóc.

Làn da trắng xanh, khuôn mặt thiếu sức sống không hề trang điểm.

Bộ quần áo sọc trắng đen rộng thùng thỉnh bao lấy thân thể gầy yếu mảnh mai.

Tưởng như chỉ một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể khiến chị lung lay.Dương cười với cô.

Ngoại hình chị ta thay đổi gần như hoàn toàn, chỉ có nụ cười là vẫn như ngày nào, dịu dàng, chuẩn mực."Thời gian đầu ăn uống không quen, bây giờ tốt hơn nhiều rồi."Xem nào, em gái thân yêu của chị ta.

Một thời gian không gặp, Tâm càng ngày càng đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Váy dài qua gối phác họa đường cong xinh đẹp, thân hình duyên dáng, yêu kiều.


Đôi môi đỏ thắm, giày cao gót nhọn hoắt, giọng nói êm tai, quả là những tuyệt chiêu để đốn gục trái tim đàn ông.

Đáng tiếc, mắt chọn đàn ông thì lại không tốt lắm, cô đã chọn sai người.

Người đàn ông ấy từ lâu chị ta nhắm rồi, đừng hòng có ai cướp đi được.Thấy em gái cúi đầu, không nói gì, chị ta vẫn duy trì nụ cười, tỏ ra thân thiết hỏi:"Em thì sao? Nhìn em dạo này có vẻ không tệ."Tâm lơ đãng nhìn sang bên cạnh, bỏ lỡ sự đố kỵ, ghen ghét chợt lóe lên trong ánh mắt của Dương.

Khi cô lại lần nữa nhìn chị ta, thì ánh mắt lại trở về với vẻ thương yêu trìu mến ngày thường."Vâng, em vẫn tốt, công việc và cuộc sống đều ổn.

Mọi thứ không có nhiều thay đổi, chị vẫn biết em thích sự ổn định mà."Dương chợt cầm lấy tay cô, ngập ngừng."Vậy còn..."Chị ta không nói tiếp, như thể không biết phải làm sao để nói thành lời.

Trong giây lát, cô đã hiểu chị gái mình đang muốn hỏi về ai, liền nắm lại bàn tay chị.

Bàn tay thon dài với những khớp xương gầy guộc, móng tay đều cắt ngắn sạch sẽ."Tâm, em nói thật với chị đi, em với anh Hoàng thế nào rồi?"Tâm tránh ánh mắt Dương, ấp úng không biết nói thế nào.Chẳng lẽ lại nói rằng cô đã kết hôn với Hoàng, đêm qua hai người còn quan hệ với nhau? Cô đành lảng sang chuyện khác, để tránh phải nói sự thật khiến Dương đau lòng."Em.

Hoàng...!bọn em...!vẫn khỏe."Dương nắm tay Tâm rất chặt, như bấu víu một chút hi vong mịt mờ, mà chính chị ta cũng không biết là mình đang hi vọng điều gì.

Chị ta hỏi thêm lần nữa."Em biết chị không muốn hỏi cái này.

Chị muốn hỏi, hai người đã kết hôn chưa?" Thực ra, chuyện hai người họ kết hôn, chị ta đã biết từ lâu.Chị ta chỉ muốn trực tiếp hỏi Tâm, xem thái độ của cô như thế nào, sau đó còn biết đường suy xét những hành động tiếp theo.Thấy Tâm trốn tránh vấn đề, cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng, chị ta đã biết, cô gái này, chị ta có thể đối phó được."Không sao, em cứ nói đi.

Chị không trách em đâu, em là em gái chị, chị không hiểu em thì còn ai hiểu em vào đây nữa.Chị biết em không phải người xấu xa, tính cách của em cũng không phải kiểu thích đi cướp chồng người khác.


Chắc chắn là có lý do bất khả kháng đúng không? Không sao, chị chỉ muốn biết hai người đã kết hôn chưa.

Em gái chị và người đàn ông chị yêu, hai người có thể chăm sóc cho nhau, sống thật hạnh phúc, chị cũng an lòng."Dương càng tỏ ra bao dung, thấu hiểu, cảm thông thì Tâm càng tự trách.

Cô là một người tồi tệ đến thế nào, mới có thể làm ra những việc như vậy.

Vì cái gọi là “lý do bất khả kháng"đó, cô kết hôn với chồng sắp cưới của chị gái, làm tổn thương chị, phá hoại một mối lương duyên, xen vào một gia đình lẽ ra là tốt đẹp.

Lại còn để chị phải an ủi ngược lại mình.Áy náy và tự trách khiến cô không kìm nổi mà rơi nước mắt."Chị ơi em xin lỗi...!em đã...!em có lỗi với chị.."Cô chẳng nói được gì hơn ngoài lời xin lỗi, mong rằng chị sẽ tha thứ cho sai lầm của mình.

Dương vỗ vai cô, tiếp tục đóng vai một người chị hoàn hảo."Không sao, cô em gái ngốc nghếch này.

Chị đã nói không trách em thì sẽ không trách em.

Em giúp chị chăm sóc cho anh Hoàng, chị phải cảm ơn em mới đúng, làm sao trách em được."Tâm vừa khóc vừa nói trong nước mắt."Chị yên tâm...!Hoàng không hề yêu em, người anh ta yêu luôn luôn là chị...!Anh ta cưới em chỉ là do gia đình sắp đặt thôi.."Hừ, tốt nhất là như thế, không phải của mình thì đừng có nổi lòng tham, nếu không, cô sẽ không tưởng tượng được hậu quả đâu, em gái thân yêu của tôi ạ.

Nghĩ như vậy, nhưng Dương không hề nói ra.

Ngoài mặt, chị ta vẫn vỗ về, an ủi Tâm.Ở nơi Tâm không nhìn thấy, ánh mắt chị ta tràn đầy sự căm ghét, và cả đôi chút vui vẻ khi thấy cô tự trách đến mức bật khóc.

Đột nhiên, chị ta chú ý đến cổ Tâm, có dấu hôn trên cổ, dấu hôn rất mới và rất sâu, rõ ràng là vừa có cách đây không lâu.

Tâm không phải loại con gái có thể có mối quan hệ không đứng đắn ngoài vợ ngoài chồng.

Hiển nhiên, dấu hôn đó là tác phẩm của Hoàng.Cô em gái này của chị ta cũng không ngoan ngoãn như vẻ ngoài.

Hai năm trước như thế, bây giờ cũng chẳng khác gì.Ngoài mặt khóc lóc xin lỗi, sau lưng lại vẫn lên giường với người đáng ra là anh rể mình.


Làm tốt lắm, đã vậy, sau này đừng có trách nếu chị gái dạy dỗ em càng “cẩn thận" hơn nhé.Tâm vẫn đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ riêng của mình, không hay biết cổ áo vô tình lệch đi đã làm lộ ra dấu hôn trên cổ.

Cũng không biết, dấu hôn đó đã khiến cho người vốn không ưa thích gì cô càng thêm ghen ghét."Đã hết giờ thăm tù, mời người nhà ra về, phạm nhân trở về phòng."Giữa không khí yên ẳng của phòng thăm gặp vang lên giọng nói của cán bộ trại giam, kéo hai người trong phòng trở về với thực tại.

Dương vuốt tóc Tâm, cười cười."Em về đi, sau này có rảnh thì nhớ vào thăm chị."Đôi mắt Tâm vẫn ửng đỏ, cô cố nặn ra một nụ cười, vẫy tay với chị gái, rồi đi thẳng ra ngoài.Bên ngoài, nắng vẫn vàng rực rỡ, nhưng người qua lại đã đông hơn so với lúc cô ra khỏi nhà.

Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng định gọi xe trở về.

Cô vốn không khỏe sẵn, lại chạy qua chạy lại từ sáng, giờ đã sắp quá trưa mà vẫn chưa ăn gì.

Ở trong phòng thì không sao, ra đến ngoài cổng, ánh nắng giữa trưa có phần gay gắt làm cô cảm thấy hơi choáng váng đầu óc, liền đi sang bóng râm bên dưới tán cây ngay sát đường.Bấm chọn “Đặt xe", chờ suốt mười lăm phút, không ngừng đặt lại, vẫn không có tài xế nào chịu nhận chuyến.

Cô hơi sốt ruột, vừa thoát khỏi ứng dụng rồi vào lại, vừa đi loanh quanh xung quanh cái cây.Lề đường ngay sát hàng cây, một chiếc xe chầm chậm dừng lại.Hoàng vừa đi ra ngoại thành bàn bạc về dự án mới với đối tác, tình cờ đi qua con đường gần trại giam.

Hắn nghĩ cũng đã khá lâu không đến thăm Dương, không biết người ở trong đó thế nào, liền đánh tay lái, chuyển hướng xe.

Không trở về công ty mà rẽ thẳng sang trại giam.Tường rào sơn vàng, cổng trại với bốn năm người đứng gác vừa hiện ra trước mắt, hắn thấy bên đường có một bóng người khá quen.

Không phải Tâm – người vợ trên danh nghĩa của hắn sao? Đáng ra bây giờ Tâm phải ở nhà nghỉ ngơi, cô ta đến đây làm gì?Hắn dừng lại bên lề đường, hạ kính xe xuống.

Tâm đang chú ý nhìn màn hình điện thoại, không để ý đến sự xuất hiện của hắn.

Thấy vậy, hắn mở cửa xe, bước xuống.Chân dài sải bước đến trước mặt cô gái, hắn lên tiếng:"Tại sao cô lại ở đây?"Tâm ngước lên, hai ánh mắt một ngơ ngác, một không cảm xúc vô tình chạm vào nhau.

Cả hai đều giật mình quay đi, giả vờ lơ đãng nhìn sang nơi khác..