Em trai cô tên Tô Duy An, không biết có phải do huyết thống thân cận hơn hay không mà từ nhỏ thắng bé đã quấn quýt chị gái, khác hẳn những người còn lại trong nhà.

An còn nhỏ tuổi, lại đi học xa nhà, nên có rất nhiều chuyện tất cả mọi người ngầm hiểu với nhau là giấu cậu được ngày nào hay ngày ấy.Dù sao thì việc học ở nước ngoài bận rộn, cậu cũng không thể chạy về nhà để kiểm chứng thực hư mọi chuyện.Điều cậu mong muốn nhất là được chứng kiến chị gái mình hạnh phúc, vui vẻ, có một người bạn đời như ý.

Trong mắt cậu, chị gái và anh rể hiện tại vô cùng xứng đôi.

Nên cậu luôn hi vọng tình cảm hai người trở nên tốt đẹp, chỉ vì từ sâu trong đáy mắt chị gái, đã nhiều hơn một lần cậu vô tình bắt gặp tình yêu dành cho anh rể.Tất cả mọi thứ trên đời đều kém quan trọng hơn hạnh phúc của người chị gái mà cậu luôn luôn yêu thương."Anh rể em đâu rồi chị? Mới sáng sớm anh ấy không ở bên chị mà chạy đi đâu thế?"Sự quan tâm của một cậu nhóc chưa lớn hẳn rất trực tiếp, cậu muốn gì sẽ nói thẳng ra, quan tâm ai sẽ điểm mặt gọi tên, hỏi thăm người đó.

Như lúc này, cậu rất quan tâm tới người anh rể trong truyền thuyết, chỉ nghe danh mà hiếm khi thấy mặt.Tâm tư cậu nhạy cảm, nên đôi khi cũng lờ mờ nhận ra mối quan hệ giữa anh rể và chị gái có gì đó bất thường.

Nhưng phần vì ở quá xa nhau, phần vì lệch múi giờ, và mọi người đều bận rộn, không có nhiều thời gian trò chuyện, cậu vẫn chưa nhận ra sự khác thường đó là gì."Bên này là nửa buổi sáng rồi, còn sớm gì nữa.

Anh ấy cũng bận việc mà, đâu có rảnh rỗi như chị em mình đâu.

Mà em đang làm gì thế, mấy kì thi sao rồi?"Sợ cậu nhận ra gì đó, cô vội vàng trả lời vài câu cho qua rồi lái câu chuyện sang hướng khác.

Thông thường, chỉ cần hỏi về học hành thi cử, em trai cô sẽ liến thoắng kể những chuyện xảy ra trong thời gian gần đây, từ chuyện nhỏ như giáo sư thay đổi kiểu tóc đến những kì thi hết môn ở trường học.


Nhưng lần này không giống vậy, dường như cậu nhóc hạ quyết tâm muốn tìm hiểu về cuộc sống của chị gái và anh rể, không bị câu hỏi của cô đánh lạc hướng."Bình thường mấy giờ anh chị dậy? Buổi trưa anh ấy có về ăn cơm với chị không? Thực ra nếu anh ấy bận quá thì chị có thể dậy sớm nấu cơm cho anh ấy mang đi làm, mấy đứa bạn em yêu đương đều có cơm hộp tình yêu bạn gái làm cho, tình cảm lắm."Còn chưa lớn hẳn nhưng cậu cũng hiểu, tình cảm sẽ được xây dựng và củng cố từ những quan tâm nhỏ nhặt thường ngày.

Như một nụ hôn chào buổi sáng, như cái ôm trước lúc đi làm, và như bữa trưa đựng trong hộp giữ nhiệt chuẩn bị bằng cả tình yêu của người vợ."Nói linh tinh gì thế? Em còn đưa ra mấy chủ ý vớ vẩn đó, cẩn thận chị kết thúc cuộc gọi ngay đấy."Đúng lúc hai chị em đang trêu đùa nhau, mang Hoàng ra làm chủ đề tán chuyện, thì chính chủ xuất hiện phía sau cô, lọt vào tầm ngắm của camera trước điện thoại.

Từ phía An, cậu có thể nhìn thấy mờ mờ bóng dáng một người đàn ông đi qua sau lưng chị gái, đàn ông, lại vào phòng riêng của chị thì chỉ có thể là anh rể của cậu thôi.Cậu bỏ qua tín hiệu từ đôi mắt của chị gái, vui vẻ cao giọng gọi to:"Anh rể, em chào anh rể."Cậu đã thành công thu hút sự chú ý của người anh rể này.Hắn đứng sau lưng cô, vươn tay cầm lấy điện thoại.Cô thầm hối hận vì vừa rồi không chốt cửa trước khi nhận cuộc gọi, cũng bởi vì nghĩ rằng hắn đã ra ngoài nên mới yên tâm nghe máy, mà không nghĩ rằng đang nói chuyện thì hắn lại xuất hiện.

Em trai cô lại còn vui vẻ gọi anh rể nữa.Nói như thế nào thì hắn vẫn cứ là anh rể của cậu, hiện tại là chồng cô, trên danh nghĩa, sau đó đến với Dương thì cậu gọi hắn một tiếng anh rể cũng chẳng có gì sai.

Chỉ có điều, giờ cậu vẫn chưa biết gì cả, cô sợ hai người nói chuyện với nhau, thái độ của hắn sẽ không mấy thân thiện làm cậu vô tình nhận ra điều gì đó."Vậy mà chị em bảo anh đã ra ngoài từ sớm.

Chẳng đáng tin chút nào hết.

Anh rể, em nghi ngờ chị em muốn giữ anh làm của riêng nên lừa em nói anh đã ra ngoài, không muốn để chúng ta nói chuyện với nhau."Cậu em vợ này nói thật nhiều, nhưng thật đáng ngạc nhiên là hắn không hề cảm thấy cậu đáng ghét.

Có lẽ vì cậu là em trai của cô, lại đặc biệt gắn bó với chị, nên hắn cũng có thiện cảm hơn một chút.Vả lại, làm em thì phải có bộ dáng của người làm em, chứ như cô em họ tên Diệu kia...!thật là một lời khó nói hết."Chào em vợ, anh dậy sớm, vừa xuống dưới nhà có chút việc, chị em vừa dậy, chắc không thấy anh nằm cạnh nên tưởng anh đã ra ngoài.


Mọi hôm giờ này anh cũng đã đến công ty rồi, hôm nay vẫn đang ở nhà vì không nỡ rời xa chị em đấy."Hắn nói, nửa đùa nửa thật chọc cho cô lườm một cái, còn phía bên kia, cậu lại rất thích thú với màn “rải cẩu lương" của anh rể.

Điều này chứng tỏ, tình cảm giữa hai vợ chồng anh chị đã tốt hơn trước rất nhiều, ít nhất cũng không còn cảnh tỏ ra vui vẻ nhưng lại vô cùng gượng gạo tương tác với nhau.Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, nói chuyện qua lại làm cô vô cùng ngạc nhiên.

Sức mạnh lạ kì nào đã kéo hai người này vào với nhau vậy?Đến giờ cô vẫn chưa hề hay biết, khi hai người đàn ông cùng dành sự yêu thương và trân trọng cho một cô gái, muốn đưa tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời đến trước mặt cô, thì họ tự khắc có chủ đề để vui vẻ nói chuyện với nhau.

Vô cùng nhiều chủ đề."Ừ, khi nào có thời gian thì cứ gọi về cho chị gái em nhé.Nếu anh ở bên cạnh chị em thì cũng sẽ đến nói chuyện.

Anh biết rồi, yên tâm đi, anh sẽ bảo vệ chị gái em.

Ừ, bye bye."Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, phía bên kia, An bị một người gọi đi làm gì đó.

Hoàng bấm khóa màn hình, cầm điện thoại trên tay đi về phía cô.

Cô nhíu mày nhìn hắn, giống như đang mải mê suy nghĩ xem hắn muốn làm gì."Anh...!anh đừng có mà làm loạn."Thực ra hắn chỉ đơn giản là muốn đưa lại điện thoại cho cô, chứ không hề có ý định “làm loạn" gì cả.


Nhưng thái độ của cô khiến hẳn rất không vui, thái độ coi hẳn như là một con hoang thú muốn đến quậy tung mọi thứ hoặc ăn thịt cô vậy.

Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lững thững từng bước chân tiến về phía cô."Anh làm cái gì vậy? Đừng có đến đây.

Điện thoại của tôi anh có thể vứt xuống giường, còn anh thì ra ngoài được rồi.

Lần sau cũng đừng xuất hiện khi tôi và em trai đang nói chuyện nữa, nói không rõ ràng, sau này chúng ta ly hôn không dễ ăn nói với nó."Coi như hắn đã hiểu rõ khả năng tự biên tự diễn của cô rồi.Hắn còn chưa kịp làm gì mà cô đã tự mình hoảng loạn, giọng điệu run run, thứ gì cũng có thể mang ra nói.

Lại còn dám mở miệng nhắc tới hai chữ ly hôn."Sao nào? Sợ tôi nói chuyện vui vẻ với cậu em vợ dễ mến, rồi sau đó ly hôn thì khó nhìn mặt nhau?"Hắn đã đứng cách cô rất gần, khoảng cách giữa hai người chưa đến một bước chân.

Chỉ cần mũi chân nhích một cái, trọng tâm ngả về trước, cô có thể dễ dàng ngã vào lòng hắn.Còn hắn, chỉ cần vươn tay là có thể kéo cô lại phía mình.

Hắn nhìn thẳng xuống cô, chân tóc mọc dài ra lấm tấm chút màu đen, cũng đã lâu rồi cô không có thời gian đi chăm sóc lại đầu tóc.Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, đành cúi xuống tự nhìn mũi câu của mình.

Hai bàn tay căng thẳng vô thức xoắn vào nhau, cô lại nói ra những lời khiến hắn càng thêm tức giận."Chứ anh nghĩ là còn vì cái gì nữa? Dù sao chẳng sớm thì muộn chúng ta cũng ly hôn, nên không can thiệp vào cuộc sống của nhau thì hơn.

Rất nhanh thôi, tôi sẽ rời khỏi anh để tác thành cho anh và chị gái tôi.

Mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo vốn có, anh cứ coi như thời gian vừa qua là một giấc mơ hoang đường cũng được."Không chỉ là một giấc mơ thông thường, mà còn là một cơn ác mộng, vừa hoang đường vừa đáng ghét.


Có lẽ hẳn sẽ nghĩ vậy.Cô không nhìn hắn, nên hắn chẳng thể nhìn thấy được những xúc cảm chất chứa trong đôi mắt nâu của cô.

Chắc hẳn cô cũng chẳng muốn tạo cơ hội cho người chồng trên danh nghĩa là hắn hiểu thêm về mình.

Đến chuyện ly hôn cô cũng nói ra thuận miệng như vậy, không loại trừ khả năng cô đã nghĩ tới từ rất lâu rồi.Mà người duy nhất hắn biết được, có tình cảm với cô, cũng có đủ điều kiện để nữ giới đem lòng si mê, là Duy.

Hắn tưởng như mình đã nhìn thấu được sự thật này rồi.

Thời gian trước cô còn chết sống không chịu kí vào đơn ly hôn, giờ lại chủ động đề cập, không phải do Duy, thì còn ai vào đây nữa."Cô muốn ly hôn đến thế cơ à? Đã vậy, tôi sẽ không để cho cô toại nguyện.

Cô đừng hòng thoát được khỏi tay tôi."Cho dù biết được người khiến cô hành sự không theo lẽ thường là ai, hắn cũng đâu thể nói thẳng ra trước mặt cô được.Chắc chắn, giống như những lần trước, cô sẽ phủi sạch quan hệ với Duy, lần nữa nói với hắn rằng cô và anh chỉ đơn thuần là những người bạn tốt.Ngay lúc này, hắn hiểu rõ mong muốn của bản thân mình hơn bao giờ hết.

Hắn muốn giữ chặt cô bên mình, không để xa rời dù chỉ là nửa bước hay một bước.

Lê Thanh Duy hay Trần Thanh Duy, Nguyễn Thanh Duy gì đó, đừng hòng cướp được cô từ tay hắn."Đừng hòng thoát khỏi tay tôi", câu nói này văng vẳng bên tai, nhắc nhở cô quyền chủ động trong cuộc hôn nhân này thực sự thuộc về ai.

Cô vì hai mươi tỷ mà kết hôn với hẳn, đã cầm số tiền đó đi cứu tập đoàn nhà họ Tô, vậy phải chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận một cuộc hôn nhân hoàn toàn phụ thuộc vào phía hắn.Thời gian vừa qua dù xảy ra không ít xung đột, nhưng cũng không có ai nhắc lại chuyện này, thành ra cô quên mất là giữa hai người còn có một số tiền lớn như vậy.

Hắn không muốn cô rời đi cũng đúng, chẳng có ai muốn một người thay thế cầm hai chục tỷ của mình cao chạy xa bay, trong khi chính chủ còn chưa trở về..