"Các con đi đường cẩn thận nhé."Hiếm hoi lắm mới có một lần mẹ cô ra tiễn khi cô rời nhà như thế này, bình thường mỗi khi hai mẹ con gặp mặt đều tan rã trong không vui, cô về lúc nào, như thế nào bà cũng không hề quan tâm.

Hôm nay tiễn ra tận ngoài garage có lẽ là nhìn mặt mũi của con rể.Cô chưa kịp trả lời gì, hẳn đã quay sang đáp:"Mẹ yên tâm, cô ấy có không cẩn thận thì vẫn còn con ở đây, sẽ tuyệt đối không để con gái mẹ gặp chuyện gì bất trắc."Vừa dứt lời liền khởi động xe lái ra ngoài.

Hẳn lái xe cẩn thận hơn bình thường rất nhiều, cả xe cả người lấy một tốc độ chậm chạp như rùa tiến về phía trước, đi thẳng tới bệnh viện.Cô nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, đếm số xe máy vượt qua họ.

Thực ra, hắn đâu nhất thiết phải cẩn thận rụt rè đến thế này.

Có thể là vì nghĩ rằng cô đang mang thai con của hắn, đứa trẻ được cả nhà họ Lục mong ngóng suốt bao lâu nay.Nhất là ông nội, người không ít lần nhắc tới chắt nội trước mặt hai người, còn lừa cô hứa sẽ sinh cho ông mấy đứa chắt mập mạp trắng trẻo.

Càng nghĩ cô càng thấy rất có thể hẳn quan tâm đến chuyện mang thai của cô cũng chỉ vì đây là mong muốn của ông nội.

Ông đã lớn tuổi, trước giờ hẳn lại nghe lời ông, nếu là nguyện vọng tuổi già của ông, nhất định hån sẽ tìm cách thực hiện bằng được.Mà ông tuổi già bướng bỉnh như trẻ nhỏ, lại chỉ nhận định một cô cháu dâu duy nhất là cô, nên hắn mới miễn cưỡng bản thân ăn nằm với cô, rồi tìm cách để cô mang thai."Chuyện mang thai này, có phải là anh làm theo ý của ông nội không? Tôi biết, với quan hệ của chúng ta, nếu không có ông nội thúc đẩy, anh sẽ không bao giờ có ý định khiến tôi mang thai."Cô ngập ngừng nói, tuy rằng đã đoán được tám chín phần mười, nhưng vẫn có một chút hi vọng mong manh rằng hắn sẽ phản bác.

Lừa dối cũng được, thuận miệng bịa ra cũng được, chỉ cần hắn nói với cô hai chữ “Không phải", cô sẽ lập tức tin.Nhưng hắn hoàn toàn giữ im lặng.


Hai mắt chăm chú nhìn về phía trước, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Cô thở dài, hắn biểu hiện như vậy chẳng khác gì gián tiếp đồng ý, có lẽ im lặng chỉ là muốn giữ mặt mũi cho cô, tránh để cô cảm thấy mất mặt mà thôi.Hắn không biết phải trả lời câu hỏi của cô như thế nào.

Vốn dĩ, chuyện để cô mang thai, là ý của ông nội hắn.

Bao nhiêu lần hai người về thăm ông, là bấy nhiêu lần ông nhắc đến chuyện này, thậm chí còn lừa cô trong lúc sơ ý hứa hẹn sẽ sinh chắt trai cho ông bồng bế.Nên ý của ông, mọi người đều có thể nhìn ra.

Còn mong muốn của hẳn, lại bị che giấu qua tầng tầng tâm tư, và những chuyện hiểu lầm khó nói.

Tự hỏi bản thân mình, để cô mang thai đau chỉ là vì làm cho ông vui lòng, vì trách nhiệm của người thừa kế nhà họ Lục, nếu muốn vậy, hẳn tìm ai mang thai con hắn mà chẳng được, không nhất thiết phải là cô.Mà từ lâu hắn đã biết, mẹ của con hắn, phải là cô mới được.Đó là mong muốn, là ý nguyện, là sự chấp nhận duy nhất của hắn.

Câu hỏi của cô, hẳn không trả lời, chỉ có điều trong lòng thầm nhắc đi nhắc lại một vạn lần hai chữ “Không phải"."Anh cũng không cần hi vọng quá nhiều đâu, vì chưa chắc tôi đã thật sự mang thai."Cô không nghe thấy câu trả lời cho câu hỏi trước thì nghĩ rằng mình đã đoán đúng.

Hẳn muốn đứa trẻ được thai nghén trong bụng cô đơn giản là vì đó là ý nguyện của ông nội, còn trong lòng hắn tất nhiên chỉ có một người duy nhất, là chị cô.Cô chưa bao giờ đủ tư cách xen vào chuyện giữa hai người họ."Đến bệnh viện rồi nói."Hån lạnh nhạt đáp lời.


Muốn biết cô có mang thai thật hay không, phải đến bệnh viện mới biết được, ngồi đoán mò cũng đâu có ý nghĩa gì.

Hắn cũng không quan tâm đứa trẻ đó như thế nào, chỉ cần do cô sinh ra, sẽ là con của hắn.

Không có “nếu như".Như lẽ đương nhiên, hắn hy vọng chuyện này là sự thật.Cũng hy vọng, đứa con này sẽ gắn kết tình cảm giữa cha mẹ nó, giúp hẳn sửa chữa mối quan hệ dường như đã bị hai người làm hỏng bét từ lâu.Ôm tâm trạng hi vọng vào điều may mån ấy, hẳn kéo tay cô bước vào cổng bệnh viện."Sao hai đứa bây giờ mới đến, làm ông chờ sốt hết cả ruột rồi."Cô hơi ngạc nhiên khi ông đã tới bệnh viện đợi sẵn, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay.

Trước giờ ông luôn quan tâm đến động tĩnh trong bụng cô, nên nhận được tin từ cháu trai, chắc chắn sẽ bỏ hết mọi việc để đến tận nơi xác nhận.So với cô thì hắn thản nhiên chấp nhận mọi chuyện hơn nhiều, vòng tay qua đỡ lấy eo cô, cười cười trả lời ông nội đang lo lắng."Không phải cháu sợ cháu dâu ông khó chịu nên không dám đi nhanh sao? Nếu cô ấy không thoải mái, ông lại trách cháu không biết chăm sóc cho vợ."Ông thuận miệng trách cứ vài câu, nhưng nhìn nét mặt có thể thấy ngay là đang rất vui vẻ.

Không vui sao được, từ khi hai người kết hôn, ông đã mong ngóng từng ngày sẽ có tin vui, mà đến tận bây giờ mới thấy cháu trai báo về tin tức nhỏ.

Cho dù chưa biết thực hư thế nào, ông cũng phải chạy đến bệnh viện một phen."Đã lấy số hẹn bác sĩ rồi, mau đỡ vợ cháu ngồi xuống chờ đến lượt.

Chăm sóc cho vợ cẩn thận đấy."Đến bệnh viện vẫn chưa thấy hai vợ chồng cháu trai và cháu dâu đâu, ông đã chạy đi lấy số trước, để khi các cháu ông tới, thời gian chờ đợi sẽ ngắn hơn.Hắn nhìn ông gật gật đầu xem như đồng ý với lời ông nói, đỡ người ngồi xuống ghế, bản thân cũng ngồi ghế bên cạnh.


Cô được coi như vật dễ vỡ ngồi ở giữa, hai bên là hai ông cháu, mỗi người đều vô cùng cẩn thận."Còn hai mươi số nữa mới đến lượt, nếu mệt mỏi thì dựa vào người anh nghỉ một chút."Nhìn cách cháu trai đối xử với cháu dâu, ông xem như hài lòng.

Thằng nhóc chạy theo ông bi bộ tập nói năm nào cũng biết quan tâm vợ con rồi, nhìn thấy nó thành gia lập nghiệp, lấy vợ, sinh con, coi như ông sống đời này không uổng, có thể buông tay đi tìm bạn già rồi.

Chắc bạn già sẽ nhớ ông lắm.Một sinh mệnh mới xuất hiện trong cuộc đời chính là một cái duyên, tự tay cắt đứt duyên phận, giết chết con của mình, mặc kệ bà nói gì thì nói, cô không làm được.Cô hiểu ý của bà, đơn giản chỉ là muốn dọn sẵn một con đường bằng phẳng cho chị gái cô sau khi trở về.

Nhưng còn cô thì sao? Đó là con của cô, bà đang muốn dùng máu tươi của chính cháu ngoại bà để trải trên con đường đầy hoa hồng cho người khác.Cô không làm được.Cô vốn không định làm phiền hẳn, nhưng đợi được năm phút lại cảm thấy có chút mệt mỏi, hai mí mắt nặng trĩu kéo xuống.

Hẳn thở dài, đỡ cô nghiêng người dựa lên người mình, cô cũng không khách khí nữa, dựa vào hắn nhắm mắt nghỉ ngơi.Đây cũng không phải nơi thích hợp để ngủ, hành lang bệnh viện ngay trước phòng khám, người đến người đi, ra vào liên tục, tiếng nói chuyện đôi khi còn át cả âm thanh đọc số phát ra từ loa, khỏi nói ồn ào tới mức nào.

Cô cũng chỉ nhắm mắt nghỉ ngơi một chút vì quá mệt mỏi, chứ chẳng cách nào đi vào giấc ngủ.“Điện thoại của em kêu nãy giờ."Bị người bên cạnh lay, cô tỉnh dậy từ trong cơn mơ màng.Hắn giơ điện thoại ra trước mặt cô, chỉ vào màn hình.

Số điện thoại quen thuộc của mẹ cô hiển thị trên màn hình đang không ngừng chớp sáng, phía trên bên trái màn hình có kí hiệu cuộc gọi nhỡ, chứng tỏ trước đó bà đã gọi cho cô rồi.Cô đón lấy điện thoại, ấn nghe.

Cô hiểu tính mẹ mình, đã gọi thì sẽ gọi bằng được, tới khi cô nghe máy mới thôi.

Điển hình của loại tính cách thích làm khó người khác."Alo mẹ a."Đầu dây bên kia, giọng mẹ cô có vẻ hơi ngập ngừng."Con đang ở đâu thế? Đến bệnh viện rồi đúng không? Mau tránh khỏi tầm mắt của con rể, mẹ có chuyện muốn nói riêng với con."Cô ậm ừ vài tiếng rồi đứng dậy, chỉ chỉ vào điện thoại, ý nói muốn ra ngoài nghe máy.


Thấy hắn gật đầu đồng ý, mới cầm điện thoại đi ra ngoài, vừa đi vừa hỏi bà có chuyện gì mà phải tránh mặt hắn mới nói được."Cũng không có gì quan trọng lắm, con cứ ra ngoài đi rồi mẹ nói tiếp."Ra đến hành lang phía bên ngoài tòa nhà, chắc chắn thoát khỏi tầm mắt của hai ông cháu bên trong rồi, cô mới nói với bà."Con đã ra ngoài rồi, nếu có chuyện gì thì mẹ nói luôn đi, còn phải vào trong kiểm tra nữa.

Nếu đến số mà không có mặt thì sẽ lại phải đợi tiếp."Dường như mẹ cô đang có điều gì khó nói, bà không lập tức bày tỏ mong muốn như mọi lần, mà hít sâu vài hơi rồi mới vòng vo hỏi han một chút chuyện không quan trọng."Trong người con có khó chịu không? Theo thái độ của con rể, thì chắc nhà họ mong có cháu lâm rồi nh.."Cô thở dài, lần nào cũng vậy, khi định nhắc một chuyện gì đó có thể làm tổn hại đến cô, mà lại đặc biệt nghiêm trọng, bà sẽ vòng vo đủ thứ vẫn chưa nói vào chuyện chính.

Nhưng cô quá mệt mỏi rồi, không có nhiều thời gian và tâm sức để quanh co lòng vòng với bà."Có gì thì mẹ nói luôn đi, đừng vòng vo nữa.

Con đã nói rồi, con không có nhiều thời gian, ra ngoài quá lâu Hoàng và ông nội anh ấy sẽ chú ý, mẹ không muốn con đang nghe lời mẹ nói lại có người đứng ngay phía sau chứ?"Quả nhiên là con gái do bà sinh ra, rất hiểu mẹ mình kiêng kị điều gì.

Giống như vừa hạ quyết tâm làm một việc gì lớn lao låm, nên cần một chút hi sinh, bà không tiếp tục ngập ngừng hay kiêng kị gì nữa, nói thắng với cô:"Bao giờ có kết quả kiểm tra, nếu con thật sự có thai, thì một vài ngày nữa tìm cách âm thầm phá bỏ cái thai đi.

Đừng để cho nhà họ Lục biết được.

Nếu con không biết làm thế nào thì gọi cho mẹ, mẹ tìm cho một vài phòng khám nhỏ uy tín."Phòng khám nhỏ thì làm gì có cái gọi là uy tín ở đây.

Cô không hiểu nổi tại sao bà cũng là người làm mẹ, lại có những phát ngôn vô trách nhiệm đến như vậy.Con của cô, cho dù chưa được nhìn thấy mặt trời, nó cũng là một con người, một sinh mệnh.

Làm sao cô có thể vì mong muốn ích kỷ của bà mà tước đoạt đi từ tay nó quyền được sống.Nếu cô nhẫn tâm làm vậy, trước hết là có lỗi với nó, sau đó là có lỗi với nhà họ Lục, có lỗi với Hoàng, và cả đời cô cũng chẳng thể tha thứ cho bản thân mình..