Tâm vừa định bước chân ra cửa lại nghe thấy Hoàng nói sẽ đưa cô về.

Cô giật mình ngạc nhiên, quay lại nhìn hắn.

Thứ cô nhìn được không phải cảm xúc trong đáy mắt hắn, thậm chí cô còn không nhìn thấy rõ khuôn mặt đang nghiêng về phía người nằm trên giường bệnh.Dương đang đưa tay lên kéo kéo ống tay áo hắn.

Hắn thở dài nhìn chị ta, gỡ bàn tay gầy guộc ra, ánh mắt như muốn dỗ dành người tình nhỏ không hiểu chuyện."Anh thật sự không muốn ở lại với em thêm một lúc nữa sao?"Đây đâu phải vấn đề muốn hay không muốn, cũng đâu phải hai con đường để hắn có quyền lựa chọn, đây là bổn phận, là trách nhiệm của hắn.

Tình cảm bao nhiêu năm với Dương, khiến hắn không chần chừ quay xe đến bệnh viện thăm chị ta.Nhưng trách nhiệm với dòng họ, với gia đình, với ông nội, và với cả tờ giấy đăng kí kết hôn trong nhà hắn kia, lại bắt buộc hắn phải đứng lên đưa cô về.Không có một sự lựa chọn nào khác cả.

Hắn phải làm như vậy, và hắn cũng muốn làm như vậy.

Trước đây hắn đã từng nói, từ giờ về sau cô chỉ được ngồi trong xe của một người đàn ông duy nhất là hắn mà thôi, tất cả những người khác cô đều phải từ chối.

Và đây là lúc hắn cần phải thực hiện lời khẳng định của mình.Hắn biết, nếu hắn ở lại đây, cô cũng rất dễ dàng tìm được một người đưa tới đài phát thanh an toàn, mà có khi cô còn vui vẻ và thoải mái hơn khi đi cùng hắn.


Bằng mọi giá, hắn phải ngăn điều đó xảy ra.

Hắn không cho phép bất kì thằng đàn ông nào đưa cô về, ngoài hắn.Suy nghĩ này khiến hắn càng hạ quyết tâm sẽ đưa cô về, nên đưa tay gỡ từng ngón tay của Dương ra, vẫn không ngừng dỗ dành, hứa với chị ta sẽ sớm quay lại thăm người.Chứng kiến hành động lôi lôi kéo kéo của hai người, Tâm vội vàng thu hồi tầm mắt.

Trong cuộc tình này, cô chẳng khác nào kẻ trộm.

Một kẻ trộm đã bị phát hiện giữa thanh thiên bạch nhật, và ngay lập tức sẽ phải trả lại mọi thứ cho chính chủ."Anh rể ở lại chăm sóc chị gái em đi, em có thể tự trở về được."Trong lúc hoảng loạn, cô buột miệng gọi hẳn là "anh rể".

Lời vừa nói ra, không chỉ có những người còn lại trong phòng, mà chính cô cũng bị mình làm cho ngây ngẩn.Phải, nếu không có những chuyện về sau, thì bây giờ người đàn ông đó sẽ được cô gọi bằng một tiếng "anh rể", và hẳn ở lại chăm sóc chị gái cô là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

Cô vẫn mãi chỉ là một cô em vợ không thân thiết với anh rể, đứng ngoài nhìn hai người họ hạnh phúc bên nhau.Bây giờ cũng vậy.

Đã nhận thức rõ vị trí của mình, chẳng phải chính là đối xử với hẳn như anh rể hay sao?Cô bước chân khỏi cửa phòng bệnh, đi thẳng ra ngoài, lần này không quay đầu lại nữa.

Nhìn thấy người rời đi, cho dù chưa tỉnh lại từ cách xưng hô “anh rể" đầy khác lạ kia, hắn vẫn không cần suy nghĩ quá nhiều, đẩy tay Dương ra rồi vội vàng chạy đuổi theo.

Hắn có lợi thế tay dài chân dài, nhưng tốn thời gian dây dưa với Dương, thành ra không thể ngay lập tức túm cô lại được.Tình cờ đuổi kịp, kéo tay cô lại ngay chỗ khúc ngoặt gần cầu thang mà cô nói chuyện với bác sĩ ban nãy.


Hắn nhìn quanh hành lang vắng người, cười tự giễu:"Cô đuổi theo bác sĩ nhà người ta ra tận đây, rồi lại để tôi phải đuổi theo ra đây.

Cô có vẻ thích chỗ này quá nhỉ, chỗ kỉ niệm quyến rũ được anh bác sĩ trẻ tuổi tài năng à?"Cô bị hắn kéo tay thì dừng bước chân lại, chưa kịp quay đầu đã nghe thấy giọng điệu chua lè chua lét của hắn.

Cái nhìn của hắn về cô đã tệ hại tới mức chỉ cần cô nói chuyện với một người đàn ông, hắn liền ngay lập tức nghĩ rằng cô đang quyến rũ họ.Đó là suy nghĩ của cô.

Còn trên thực tế, hắn chỉ muốn bày tỏ sự bất mãn khi thấy cô nói chuyện cùng gã trai khác, dù cho chính hắn cũng chưa kịp nhận ra mình bực bội vì lý do gì."Quyến rũ? Con mắt nào của anh nhìn thấy tôi quyến rũ bác sĩ?"Không thể hiểu nỗi mạch suy nghĩ của hắn, cô cũng chẳng hiểu sao hắn lại nhận định là cô quyến rũ bác sĩ như vậy.

Chỉ vì nhìn thấy cô và anh bác sĩ đó nói chuyện với nhau, cô nói gì hắn cũng không hề tin tưởng."Con mắt nào à?, cả hai con mắt của tôi đều nhìn thấy.Không quyến rũ người ta, thì cô đâu có lý do gì để kéo tay giữ người ta lại.

Đừng nghĩ rằng tôi bị mù, không thấy những việc cô làm."Hån nói thì có vẻ đúng lý hợp tình lắm, nhưng lại hoàn toàn không phải là sự thật.

Nên sự làm như đúng lý hợp tình của hån, lại trở thành một sự kết tội vô cớ trong mắt cô.Nhiều lúc cô tự hỏi, tại sao mình lại phải chịu đựng khi bị hắn đối xử như vậy? Phải chăng vì cô quá yêu hắn, nên hết lần này tới lần khác nhẫn nhịn, rồi để hắn càng ngày càng coi thường cô.Vừa bực mình vừa uất ức, tất cả những cảm xúc dồn nén lại, ép những giọt nước mắt trong suốt trào ra khỏi tuyến lệ, lăn dài trên gò má."Anh luôn miệng chỉ trích tôi quyến rũ người đàn ông khác, vậy anh đã bao giờ xem lại chính mình đã làm những gì không?Tôi không nói ra đâu có nghĩa là tôi bị mù.


Từ khi kết hôn tới giờ, không một lúc nào anh ngừng mập mờ thân thiết với hàng loạt những người đàn bà khác.

Mà chẳng nói đâu xa, vừa rồi trong phòng bệnh, lúc cùng chị gái tôi nắm tay nắm chân thân mật như thế, anh có nhớ ra tôi mới là vợ anh không? Anh có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của tôi không?"Hắn chính là điển hình của kiểu người gia trưởng, cùng một việc, hẳn có thể làm như chuyện đương nhiên, nhưng nếu cô làm, hắn sẽ chỉ thẳng vào mặt cô để mắng cô này nọ.

Cô chỉ đơn thuần là trò chuyện bình thường với người ta, đã bị hắn xuyên tạc thành dăm bảy loại tâm tư không đơn thuần.

Còn hắn, chính hẳn lại nhiều lần hẹn hò, ôm ấp, lên giường cùng người khác.Những lúc đó, hắn đâu có nhớ tới mặt mũi của hai dòng họ, cũng đâu có nghĩ tới bản thân là người đã có gia đình.

Hẳn dựa vào đâu mà mang thứ gọi là thể diện của hắn ra đè ép lên đầu cô, để bắt cô làm theo những việc mà hẳn cho là đúng.“Đây là hai chuyện khác nhau, cô đừng có đánh đồng như vậy."Hai chuyện khác nhau, nhưng bản chất thì chẳng khác gì.Chuyện cô đã làm, cô tự tin là mình không hề làm việc gì trái với lương tâm, hoàn toàn trong sạch, nhưng hắn thì chưa chắc."Dựa vào đâu mà anh có thể còn tôi thì không? Chính anh không cần đến thể diện của mình, thì tôi giúp anh giữ thể diện còn có nghĩa lý gì nữa?"Từng giọt nước mắt thấm ướt hàng mi dày, lăn trên đôi gò má trắng bệch khiến lòng hẳn bất tri bất giác quặn đau.

Hắn chưa từng muốn làm cho cô khóc, cũng chưa từng biết cách dỗ dành cho cô ngừng khóc.Kể cả hắn có tiến đến dỗ dành, cô cũng không cần.

Vì hắn biết trong lòng cô hắn không quan trọng đến thế, và vì cô nghĩ, hắn chỉ quan tâm tới chị gái cô, thì cô đâu cần dỗ dành chỉ vì thương hại."Cô quan tâm đến chuyện tôi có liên hệ với người khác, cô đang ghen đúng không?"Không hiểu từ đâu hắn có một loại tự tin mù quáng rằng cô đang ghen.

Cô quan tâm tới hẳn, thậm chí yêu thương hẳn, vì vậy sẽ ghen tức khi hắn có gì đó mập mờ với người đàn bà khác, kể cả là chị gái của cô.

Tuy nghe có vẻ rất hoang đường, nhưng ngoài lý do này ra, hắn chẳng thấy có lời giải thích nào hợp lý."Anh bị điên à? Tại sao tôi phải ghen vì anh chứ?"Cô cố chấp cãi lại, nhưng ánh mắt lại né tránh không dám nhìn thẳng vào hắn.

Vì hắn nói là sự thật.


Cho dù không hề mong muốn, cô vẫn không nhịn được cảm thấy ghen tị với tất cả những người từng xuất hiện bên cạnh hắn.Là vợ của hẳn, nhưng cô chỉ có cái danh, chỉ có một tờ giấy đăng ký kết hôn, ngoài ra chẳng còn gì.

Cô ghen tị với những người mập mờ cùng hẳn, ghen tị với những người nói chuyện với hắn, ghen tị với cô gái tình cờ gặp trên đường liếc mắt đưa tình với hắn, càng ghen tị với chị gái cô quang minh chính đại hưởng thụ sự săn sóc, dỗ dành của hắn.

Cô ghen tị với tất cả, tất cả những ai có thể tiếp xúc với hẳn.Cô đâu dám thừa nhận với hắn mình đang ghen đến phát điên, cô chỉ có thể cố chấp cãi rằng không phải.

Tuy rằng ai cũng biết, sự thật chẳng thể vì một câu nói đó của cô mà thay đổi nửa phần."Nếu không phải đang ghen, vậy cô giải thích nguyên do của những hành động khó hiểu này đi."Ép cô thừa nhận mình đang ghen chẳng khác nào ép cô thừa nhận tình yêu với hắn vẫn đang âm ỉ cháy trong lòng.

Lần trước cô đã nói ra, nhưng chỉ là lỡ miệng, có lẽ hẳn cũng chẳng tin."Tôi thật sự không cần phải ghen vì anh, dù sao...!tôi cũng đã thích người khác rồi.."Chẳng còn cách nào khác, cô đành lôi cái cớ lần trước dùng để đối phó với Dương ra.

Một người “bạn trai" nửa thật nửa giả, hi vọng sẽ đủ sức nặng để hắn buông tha cho cô.Hắn mở mắt trừng trừng nhìn thẳng vào mắt cô, muốn tìm trong đôi mắt nâu sáng ngời một tia tránh né.

Nhưng dường như cô đã chuẩn bị kỹ, hoặc thật sự hạ quyết tâm, cũng không chút ngại ngần nhìn lại.Xem ra là thật, xem ra là hẳn tự mình đa tình.

Người ta chỉ thuận miệng nói một câu “yêu thích", chính mình lại ngu ngốc tưởng người ta thật sự thích mình.

Suốt ba chục năm sống trên đời, hắn chưa thấy ai ngu ngốc như vậy cả, trừ chính hắn.Bạn trai của cô có thể là ai được? Gần như ngay lập tức, trong đầu hắn hiện lên một cái tên, và xấp ảnh ngày hôm nay hắn vừa nhận được chính là chứng cứ chứng minh chuyện đó rõ ràng nhất."Người cô yêu là Lê Thanh Duy đúng không?".