Lời vừa nói ra khỏi miệng, chính hắn cũng có chút hối hận vì tự cảm thấy mình nói quá khó nghe.

Hắn đưa mắt liếc trộm người bên cạnh, thấy cô chỉ cúi đầu, không thấy rõ biểu cảm trên mặt.Hắn biết, những lời vừa rồi khiến cô bị tổn thương.

Nhưng trong lúc nóng giận, hẳn không thể kiểm soát nổi lời nói và hành động của chính mình.

Và khi lời đã nói ra rồi, như bát nước đã đổ đi, khó bề hốt lại, hắn cũng không biết phải làm gì để giảm bớt cảm giác khó chịu của cô.Hay nói cách khác, làm cô tổn thương cũng là làm chính hắn đau lòng.

Có ai nói ra những lời trái lòng mình mà vui được chứ?Nhưng đáng tiếc, trước giờ hắn chưa từng biết làm thế nào để có thể an ủi một người con gái, nhất là khi đó là do chính hắn gây ra.

Hắn nhận ra mình đã tổn thương cô, nhưng quá muộn rồi, vết thương đã hình thành, chỉ có thể băng bó chờ đến lúc nó lành, chứ không thể xóa nó đi như chưa từng tồn tại."Cô an phận một chút đi."của cả nước, từ năm sáu giờ sáng đến nửa đêm, lúc nào cũng có bệnh nhân và người nhà xếp hàng khám bệnh, lấy thuốc, xét nghiệm, chụp chi..

Y bác sĩ lúc nào cũng làm việc với cường độ cao, không hề ngơi nghỉ.Hai người gửi xe rồi một trước một sau đi vào trong.

Sau cuộc nói chuyện vừa rồi, cả hai đều không muốn giả vờ thân thiết làm gì nữa.Phòng bệnh của Dương cũng không giống như hai người dự đoán là không có người tới thăm.


Trong phòng vang vọng tiếng nói cười, vừa nghe cô đã biết, đó là tiếng của Yến – bạn thân của Dương.Yến chơi thân với Dương rất lâu rồi, hình như cũng từ ngày Dương và Hoàng bắt đầu yêu nhau.

Tính đến giờ cũng khoảng chục năm, một khoảng thời gian khá dài, đủ để hai người coi nhau như người trong nhà.

Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy hai người họ ở cùng một chỗ nói nói cười cười, cô vẫn cảm thấy có chỗ nào đấy là lạ.Không thể nói rõ cảm giác lạ lùng ấy là ở đâu, cô cũng chỉ hơi có cảm giác khác thường, nên dễ dàng bỏ qua.

Dù sao cũng là bạn thân của chị gái, cô đã gặp mặt nhiều lần, nhưng tiếp xúc sâu hơn thì chưa.

Vả lại, cô luôn luôn tin tưởng mắt nhìn của chị gái mình, chơi thân với chị thì chắc cũng không đến nỗi nào.Trong phòng bệnh, Yến đang vừa gọt táo, vừa kể cho Lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính xe, hắn lại lần nữa dối lòng.Hắn chẳng dám nhìn sang phía cô lần nào nữa, dù chỉ đơn giản là một cái liếc mắt.

Hắn sợ thấy cô cúi đầu, cũng sợ nhìn cô rơi lệ.

Hắn càng sợ, những cảm xúc trong đôi mắt nâu của cô, hắn chưa từng hiểu rõ."Không cần anh phải nhắc."Thật đáng buồn, mà cũng thật đáng cười.

Tình yêu trên đời chỉ là một vòng tròn người chạy người đuổi, hẳn yêu chị gái cô nhưng hoàn cảnh xô đẩy không đến được với nhau, cô yêu hắn nhưng vĩnh viễn chỉ có danh mà không có phận.Cuối cùng ai cũng không có được hạnh phúc, à không, có lẽ sau này hắn và chị gái cô sẽ có, còn cô, biết trước số phận sớm muộn cũng phải tách khỏi người mình yêu, thì làm sao có thể hạnh phúc được.

Kể cả khi cô và hắn chưa rời xa nhau, cô cũng đâu có hạnh phúc đâu.


Ngày ngày kề cận người yêu, nhưng nhận lại luôn luôn là đau xót, thân thể hai người có những lúc kề sát nhau tới không khoảng cách, nhưng trái tim lại chưa từng ở cạnh nhau.Tình yêu, vốn dĩ là trái ngang và đau xót như thế.

Những người yêu nhau có thể nên đôi, trên đời này đâu có được mấy người.Mấy tòa nhà to lớn màu trắng xây kề sát nhau, cổng bệnh viện buổi chiều vẫn đông người qua lại.

Bệnh viện tuyến cuối Dương nghe một vài câu chuyện mà cô ta tự thấy là hay ho.Dương cũng nể mặt bạn thân, phối hợp cười vài tiếng."Cậu bị ốm thế này mà "em gái yêu thương" kia của cậu không tới thăm à?"Trước câu hỏi có phần hơi riêng tư của bạn thân, Dương chỉ yếu ớt mỉm cười.

Dường như có điều suy nghĩ nhưng không tiện nói ra, sau cùng lại chỉ đáp lời bằng một câu đơn giản, có phần hời hợt."Chắc em ấy bận, tớ cũng không rõ nữa."Yến thấy chị ta trả lời như vậy thì hơi mất hứng, nhưng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ tiếp tục đâm chọc."Cậu quá là hiền lành luôn ấy, phải tớ, cái loại em gái như vậy, tớ thà không có còn hơn.

Ai đời mang tiếng em gái, mà chị nằm viện mấy lần, chẳng thấy vào thăm lần nào.

Bận thì coi như không chăm được cậu đi, nhưng ít ra cũng phải vào thăm chứ."Lời này vừa hay đúng ý của Dương, nhưng chị ta vẫn giữ hình ảnh thanh thuần thiện lương lại bao dung với người khác, làm sao có thể phụ họa được, đành luôn miệng nói không sao, chị ta không trách.Đúng lúc này cửa bật mở, hai người một trước một sau đi vào, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người trong phòng.Vừa nhìn thấy người đàn ông đi vào, ánh mắt của cả Dương và Yến đều sáng rỡ, chỉ khác nhau là Dương thì vẫn giữ nguyên nét vui mừng đó, còn Yến lại cố gắng che giấu, vụng trộm vui mừng.Ánh mắt của một người khi nhìn thấy người mình thích thì không biết nói dối, cuối cùng cô cũng đã hiểu vì sao giữa Dương và Yến, cô vẫn thấy có chút gì là lạ trong mối quan hệ tưởng như là bạn rất thân.

Điều lạ đó, chính là Yến, đã yêu chồng chưa cưới của bạn thân mình.

Có lẽ cũng không phải ngày một ngày hai.Nhưng người được nhớ thương lại chẳng chút chú ý đến cô ta, tất cả sự quan tâm của hẳn vẫn đang dành cho người nằm trên giường bệnh.


Hắn thở dài, tiến đến gần Dương, hỏi."Em ốm đau thế nào rồi? Có đỡ chút nào không? Bị ốm cũng không báo cho anh gì cả, nếu không phải mẹ em gọi điện cho Tâm, thì anh cũng không biết."Dương rất vui vì hẳn thể hiện sự quan tâm với chị ta, nhưng lại bị đoạn sau của câu nói làm cho tức giận.

Cái gì mà “mẹ em gọi điện cho Tâm, nên anh biết", rõ ràng lúc bà Vân gọi điện, hắn và Tâm phải vừa vặn đang ở cùng một chỗ, hắn mới có thể ngay lập tức biết chuyện, hai người còn đến cùng nhau.Ở cùng một chỗ để làm gì, thì có trời mới biết.

Đúng là chị ta bị bó buộc chân tay, làm chuyện gì cũng khó, phải đợi ra ngoài mới có thể kiểm soát được những biến số này.Câu nói của hắn cũng thành công khiến hai người trong phòng dời ánh mắt từ hắn qua Tâm.

Dương vẫn như mọi lần, là một người chị gái tốt, gật đầu cười chào hỏi, bảo em gái mau ngồi xuống.

Còn bạn thân của chị ta thì không nhẫn nhịn tốt như vậy.Đứng trên cương vị bạn thân của Dương, hay người yêu thầm Hoàng, thì cô ta đều không ưa Tâm.

Người đàn ông cả cô ta lẫn bạn thân đều không giành nổi, lại bị Tâm đoạt vào tay một cách dễ dàng, ai vui vẻ mới là đầu óc có bệnh."Cô còn có mặt mũi mà vào thăm Dương cơ à? Có khi cậu ấy bị ốm cũng là do cô chọc tức đấy."Biết cô ta cố ý quay sang mỉa mai, chế nhạo, Dương cũng không ngăn lại.

Có một cô bạn thân hay xúc động, dễ nổi nóng cũng có cái hay, tất cả vai người xấu đều là do cô ta diễn, chỉ cần châm ngòi thổi gió một chút là được."Tôi có mặt mũi hay không cũng không phải chuyện chị nói là được.

Đây là chuyện gia đình tôi, chị nghĩ mình là ai mà có thể xen vào?"Người khác đều mặc kệ, nhưng cô cũng đâu phải là người dễ bắt nạt.

Trước giờ cô chỉ chịu thua trước những người cô thật lòng trân trọng, còn người ngoài, lấy tư cách gì mà dám lên tiếng phán xét chuyện của cô cơ chứ.“Đừng có thấy Dương hiền lành rồi bắt nạt, chỉ có cậu ấy mới nhịn được loại em gái như cô thôi.

Em gái cái gì, hồ li tinh thì có."Tâm không muốn tranh cãi trong bệnh viện, vừa làm ồn vừa ảnh hưởng đến những người xung quanh.


Nhưng thái độ của Yến rõ ràng là nghĩ mọi người đang ủng hộ mình, nên được nước lấn tới."Tôi đã nhắc nhở chị rồi, tôi như thế nào còn chưa đến lượt chị phán xét.

Chị cứ thử nói thêm một câu nữa xem.."Cô chưa nói hết câu, Hoàng đã trầm giọng ngắt lời:"Câm miệng hết đi, muốn tranh cãi thì cút ra ngoài, đừng có ở đây ảnh hưởng người khác."Cô thầm ảo não, quả nhiên mình vẫn quá nóng nảy, vừa bị khiêu khích đã quên mất hoàn cảnh, lớn tiếng tranh cãi.

Còn Yến, cô ta nghe lời nam thần, miễn cưỡng dừng lại, nhưng vẫn không quên tặng cho đối thủ một cái lườm cháy mặt."Người nhà ra ngoài chờ một lát để tôi làm việc."Người bước vào dáng người khá cao, hơi gầy, đeo kính cận, khẩu trang che kín một nửa khuôn mặt.

Áo blouse trắng dài đến đầu gối, trên ngực áo có cài một cây bút bi và thẻ bác sĩ.Nhìn tên trên thẻ, thì đây là bác sĩ điều trị chính của Dương.Bác sĩ làm việc rất nhanh, hỏi vài câu, nghe tim phổi rồi ghi chép gì đó vào bệnh án, sau đó rửa tay, đi ra ngoài, có lẽ là đến phòng bệnh khác, tiếp tục theo dõi bệnh nhân.Từ khi nhận được điện thoại tới giờ, Tâm rất lo lắng cho sức khỏe của chị gái, nhưng chưa ai nói rõ ràng với cô cả.

Đúng lúc gặp được bác sĩ điều trị, trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ, liền vội vàng chạy đuổi theo để hỏi tình trạng của Dương.Theo thói quen nghề nghiệp, các bác sĩ, điều dưỡng trong bệnh viện đều đi rất nhanh, bước chân gấp gáp như không muốn phí phạm dù chỉ một giây đi đường.

Vì một giây của họ có thể liên quan đến mạng sống của một bệnh nhân, nên việc gì họ làm cũng sẽ vừa nhanh chóng vừa chính xác."Bác sĩ, chờ một chút ạ."Nét đặc trưng của nghề nghiệp này vô tình gây khó khăn cho những người nhà muốn đuổi theo bác sĩ để hỏi về tình trạng bệnh nhân.

Cô chạy theo tới tận khúc ngoặt gần cầu thang, bác sĩ mới chợt nghe thấy tiếng mà dừng lại.Khúc ngoặt này là chỗ giao nhau giữa khu bệnh phòng, cầu thang và khu vệ sinh.

Vừa rồi trong lúc chờ đợi bác sĩ kiểm tra cho Dương, Hoàng đã đi vệ sinh.

Thật trùng hợp, hắn vừa bước chân ra khỏi khu vệ sinh, đã nhìn thấy cô đang kéo tay bác sĩ lại nói gì đó, bộ dáng có vẻ rất gấp gáp..