Đây là một câu hỏi khó.
Lý trí nói cho cô biết nên tránh xa hắn, càng xa càng tốt.

Ngày trước cũng đã ước định, sau một khoảng thời gian nhất định hắn sẽ bắt buộc phải rời xa cô.

Nhưng hiện tại đã sắp đến thời gian ước định, mà trong lòng cô vẫn rối bời.
“Cậu vẫn còn lưu luyến đúng không?”
Cô giật mình sững sờ nhìn bạn thân, không nhịn được hỏi:
“Sao cậu lại nói như vậy?”
Hồng thở dài, cũng là người từng trải qua nhiều hơn một mối tình, làm sao có thể không nhìn rõ tình cảm trong mắt của bạn thân mình chứ.
“Tình cảm trong mắt cậu không thể là giả được.

Cậu vẫn còn yêu hắn, cậu lưu luyến hắn, không muốn hai người cứ như vậy rời xa nhau… Kì thực, cậu thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện bắt đầu lại sao?”
Phải, cô lưu luyến, cô không cam lòng để tình cảm kéo dài hơn mười năm, cả một tuổi thanh xuân của mình trôi đi dễ dàng như vậy.

Cứ nghĩ tới chuyện hai người từ nay về sau sẽ là người xa lạ, trái tim cô lại đau đớn khôn nguôi.
Thời gian gần đây, biểu hiện của hắn làm cho quyết tâm trong lòng cô càng trở nên lung lay do dự.

Cô không nỡ buông tay.
Nhưng giữa hai người làm gì còn hi vọng gì nữa để mà bắt đầu lại.
“Cậu nói gì vậy? Người hắn yêu không phải là tớ, bắt đầu lại thì có ý nghĩa gì đâu chứ?”
Hồng thở dài, nhớ tới cuộc nói chuyện với Đức ngày hôm qua.

Nếu Đức thật sự nói thật, thì Hoàng đối với Tâm cũng không hẳn là không có tình cảm.

Ngược lại, tình cảm còn có vẻ rất sâu.
“Cậu có dám chắc người hắn yêu không phải là cậu không? Lỡ như, tớ nói là lỡ như nhé, hắn nói thật thì sao… Tất cả mọi vấn đề giữa hai người trước giờ đều là hiểu lầm.

Giống như thời gian trước hắn hiểu lầm cậu là loại đàn bà chẳng ra gì, luôn luôn đề phòng cậu gây hại cho Dương ấy.


Cũng có thể hiện tại cậu đang hiểu lầm hắn thôi.”
Cô nghi hoặc nhìn bạn thân của mình.

Mới mấy hôm trước thôi, Hồng còn vô cùng ủng hộ việc cô rời xa hắn, hôm nay lại nói ra những lời như vậy.
Nếu nói là cô ấy không biết được chuyện gì đó mà cô chưa biết, thì cô cũng không tin.
“Nói đi, cậu là bạn thân của tớ, cậu phải đứng về phía tớ.

Cậu nói đi, cậu đã biết chuyện gì mà vẫn đang giấu tớ đúng không? Có phải là Đức nói gì đó với cậu?”
Thời gian gần đây Đức rất tích cực quấn lấy Hồng, có nói gì với cô ấy cũng chẳng phải việc kì quái.
“Đúng là con sói đuôi to đấy.

Đức nói với tớ, có mấy lần Hoàng rủ anh ta đi uống rượu, sau đó uống say, cứ ôm lấy người xung quanh luôn miệng gọi tên cậu.

Có lần còn uống đến chảy máu dạ dày, tỉnh lại câu đầu tiên hỏi là cậu đâu rồi.

Nếu anh ta nói thật với tớ, thì tình cảm của Hoàng dành cho cậu sâu đậm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều đấy.”
Chẳng lẽ lại là như thế? Vốn dĩ cô tin chắc vào những điều mình mắt thấy tai nghe, rằng người hắn yêu là người khác.

Nhưng một vài câu nói của Hồng lại mở ra cho cô một cánh cửa đầy những câu chuyện cũ mà cô chưa từng được biết.
Hồng không tiếng động siết chặt lấy bàn tay của bạn thân.
“Tớ kể lại với cậu không phải để cậu tự làm khó mình.

Tớ chỉ mong rằng cậu suy nghĩ thật kĩ, nhìn rõ lòng mình, dù sao thì tìm được người mình thật lòng yêu không dễ.

Nếu cậu yêu hắn, hắn cũng yêu cậu, lại rời xa nhau vì những lý do vớ vẩn như hiểu lầm, bản thân cậu cũng không cam lòng đúng không? Sau này nhớ lại, chắc chắn sẽ vô cùng tiếc nuối.

Hơn ai hết, tớ chỉ mong cậu sẽ có được hạnh phúc thôi.”
Cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc, Hồng luôn nghĩ như vậy.


Tất cả những người thật lòng với tình yêu trên thế gian này đều xứng đáng được hưởng hạnh phúc.
Nếu như bỏ lỡ hạnh phúc cả đời chỉ vì một lý do lãng xẹt…
“Để tớ suy nghĩ đã.”
Chính cô cũng không biết mình nên làm thế nào bây giờ, có lẽ giống như Hồng nói, cô nên cẩn thận suy nghĩ lại về chuyện giữa mình và hắn, xem có thể nào cứu vãn được nữa hay không.
Những tưởng ngày tháng cứ như vậy trôi đi một cách yên lành, nhưng biến cố lại luôn xảy đến vào lúc con người không ngờ tới nhất.
“Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tớ lại có việc bận đột xuất, không thể đến được rồi.

Hay tớ nhắn cho anh Duy bảo anh ấy đến ngồi với cậu nhé.”
“Không cần đâu.

Cậu bận thì cứ xử lý đi, tớ cũng chuẩn bị về đây.”
Tâm cúi đầu trả lời tin nhắn của Hồng, hôm nay hai cô gái hẹn nhau ra quán quen uống trà tâm sự, nhưng cô ngồi đợi được một lúc thì Hồng lại nhắn tin báo bận.
Chẳng còn cách nào khác, cô đành ngồi một mình thêm một lát rồi đứng dậy ra về.

Trà uống một mình cũng chẳng còn vị gì ngon nữa.
Cô vừa đi ra khỏi quán trà thì thấy một cô gái dáng điệu chật vật đang chạy về phía ngõ nhỏ bên cạnh, đuổi sát theo sau có tới bốn năm người đàn ông cao lớn.

Cô gái ấy nhìn rất quen.
“Chẳng phải là Tô Ngọc Diệu sao?”
Em họ đã lâu không gặp của cô, Tô Ngọc Diệu, quan hệ giữa hai người cũng không phải là tốt lắm, nhưng cô chẳng thể nào làm được những việc như thấy chết mà không cứu.
Ngày hôm nay, nếu cô không chạy tới đó, e rằng cô em họ này sẽ lành ít dữ nhiều.
Không có nhiều thời gian để suy nghĩ, ngay lập tức cô chạy theo mấy người đó vào ngõ nhỏ.

Trời đã nhá nhem tối, ngõ cụt không có người qua lại, bốn năm tên đàn ông không ngừng tiến sát, cô gái nhỏ lùi dần về phía sau, cho tới khi lưng chạm vào vách tường.
Không còn đường lui nữa rồi.
“Chị Tâm, cứu tôi với!”
Đột nhiên Diệu nhìn thấy người quen thuộc bước vào ngõ, đám người kia quay phắt ra, ánh mắt đề phòng nhìn người đứng phía sau.

Trong lòng cô âm thầm ảo não, nếu Diệu không lên tiếng, có thể còn có cửa đột phá, đột nhiên cô ta lên tiếng thế này chẳng khác nào kéo cô vào nguy hiểm.

Hình như cô ta cũng nhận ra mình vừa lỡ lời gây họa, đẩy cả hai người vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, lại càng run rẩy sợ hãi hơn.
“Các người làm gì vậy? Một đám đàn ông đi chặn đường một cô gái chân yếu tay mềm.

Anh hùng quá nhỉ?”
Mấy tên chặn đường hừ một tiếng, một tên trong số đó nói:
“Cô gái, tôi khuyên cô không nên lo chuyện bao đồng, nhanh chóng rời đi bọn tôi sẽ coi như chưa từng gặp cô.

Còn nếu cứ nhất quyết xen vào chuyện của bọn này, thì đừng có trách.”
Nếu cô có thể làm được loại chuyện thấy chết không cứu, thì đã rời đi từ hồi nãy chứ không chạy tới tận đây.

Cô vừa đề phòng nhìn đám đàn ông, vừa tiến lên vài bước.
“Người các anh đang chặn đường là em họ của tôi, nếu cứ thế rời đi tôi làm gì còn mặt mũi nào nhìn người nhà nữa.

Ngược lại là các anh, một đám đàn ông ở đây chặn đường một cô gái, cô ấy gây thù chuốc oán gì với các anh mà phải làm đến như vậy?”
Một tên khác trả lời:
“Không phải việc của cô.

Còn tiến thêm một bước thì đừng trách các anh đây không biết thương hoa tiếc ngọc.”
Tay bọn chúng lăm lăm vũ khí, trên người Diệu cũng không chỉ có một vết thương.

Cô còn không tiến lên, ngày hôm nay em họ của cô có thể sẽ bỏ mạng ở đây.
Bàn tay giấu sau lưng của cô có cầm một cây gậy, khi đến gần, bất ngờ đập một nhát vào người một tên trong đám đàn ông.

Tên đó bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh lén, ôm mặt rú lên đau đớn.

Cô cầm gậy vụt liên tiếp vào tất cả những người phía trước, vừa vụt vừa hét lên với Diệu:
“Mau chạy đi tìm người giúp, nhanh lên.”
Diệu sững sờ nhìn diễn biến bất ngờ xảy ra trước mắt, sau đó ngay lập tức phản ứng lại, nhân lúc mấy tên kia chưa kịp chú ý liền nhanh chân chạy đi tìm người giúp.
Còn lại một mình cô đối diện với bốn năm gã đàn ông lưng hùm vai gấu, tên nào tên nấy đều có vẻ hung thần ác sát, lăm lắm vũ khí trong tay.
“Đã muốn tha cho rồi, còn không biết thân biết phận, dám làm hỏng việc của mấy anh em.

Các anh em, hôm nay phải dạy cho con đàn bà này một bài học, cho nó biết thế nào là không nên lo chuyện bao đồng.”

Diệu chạy thục mạng khỏi ngõ nhỏ, vừa chạy vừa nhìn lại đằng sau xem có ai đuổi theo hay không, trên mặt cô ta không giấu được vẻ sợ hãi.
Nếu cô ta biết hôm nay ra ngoài lại chọc phải phiền toái lớn thế này, còn liên lụy đến người khác, thì hôm nay cô ta nhất định sẽ đóng cửa ở trong nhà, không đi đâu cả.
Nhưng tiếc là cô ta không biết trước, nên cô ta cần tìm người có thể giúp đỡ.
Cách đó không xa có một người đàn ông đang đi bộ, Diệu vừa chạy thục mạng vừa nhìn phía sau, không chú ý phía trước nên đã đâm vào người đàn ông.
“Cô không sao chứ? Sao lại vội vàng như vậy?”
Đỡ cô gái đứng dậy, người đàn ông mới giật mình vì cô gái này trông có vẻ vô cùng chật vật, trên người còn có vết thương, giống như vừa chạy ra từ vụ ẩu đả nào đó.

Bản tính hiệp nghĩa nổi lên, người đàn ông kéo tay Diệu hỏi:
“Cô bị làm sao thế này? Có cần tôi giúp đỡ gì không?”
Giống như chết đuối vớ được cọc, Diệu vội vàng gậy đầu.

Cô ta chạy ra ngoài là để tìm người giúp đỡ.
“Có một đám người đuổi theo tôi, ở ngõ bên kia, chị Tâm giúp tôi chặn bọn chúng nên vẫn còn ở đó.

Mau, mau đi giúp tôi cứu người.”
Người đàn ông nghe nói đến việc một cô gái đang đơn độc đối chọi với một đám người thì vô cùng lo lắng, vội vàng chạy theo Diệu đi về hướng ngõ nhỏ mà cô ta vừa chạy ra.
Về phía Tâm, hoàn cảnh của cô hiện tại mới đúng là tiến thoái lưỡng nan, ngàn cân treo sợi tóc.

Lợi thế duy nhất của cô là bất ngờ đã không còn, chỉ có một chiếc gậy gỗ trong tay, cô không đủ khả năng để đối chọi với một đám đàn ông vạm vỡ.
Cán cân dần dần nghiêng về một phía, sức lực của cô gái yếu đuối làm sao so sánh được với đàn ông khỏe mạnh, cô rất nhanh đã trở nên yếu thế.
“Bụp.”
Một gậy đập xuống đầu cô gái, máu chảy ròng ròng, cô ngã xuống đất “bịch” một cái.
Đám đàn ông nhìn nhau.
“Mau trốn đi.”
“Phải đấy, nó mà chết thì anh em tù mọt gông, mau chạy đi, đừng để con kia gọi người đến.”
Khi Diệu lôi được người đàn ông kia về đến ngõ nhỏ thì đám lưu manh đã chạy hết, để lại một mình Tâm nằm gục dưới đất, máu me bê bết, bất tỉnh nhân sự.

Trên màn hình điện thoại dính máu của cô vẫn còn đang hiển thị giao diện cuộc gọi.
Hồi nãy trước khi mất đi ý thức, cô đã cố dùng chút sức lực cuối cùng để gọi cho Hoàng.

Sau khi điện thoại đổ chuông, cô không đợi được hắn nghe máy đã nhắm mắt lại.
“Alo, alo, em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ.”
Diệu nhìn tên người nhận cuộc gọi, hít sâu một hơi, cầm điện thoại lên..