Một đêm dài qua đi, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ vào trong phòng, cô mở mắt.

Thời gian gần đây, cô đã quen với việc đi sớm về muộn, nên sáng nào cũng dậy rất sớm, có muốn ngủ thêm cũng không ngủ nổi.
Chỗ trống bên cạnh đệm chăn lạnh ngắt, hắn còn dậy trước cả cô.

Cô thở phào một hơi, như vậy cũng tốt, vừa sáng sớm tỉnh dậy mà thứ đầu tiên nhìn thấy là hắn, cô chẳng biết phải đối mặt thế nào nữa.
Sau khi đánh răng rửa mặt, cô xuống dưới nhà ăn sáng.

Hôm nay không có nhiều việc lần làm, cô có thể tự thưởng cho mình một ngày nghỉ xả hơi.

Dạo gần đây đi sớm về muộn là cố ý muốn tránh mặt hắn, nhưng giờ đã gặp nhau rồi, cũng không cần giả vờ bận rộn nhiều việc làm gì nữa.
“Dậy rồi à? Lại đây ăn sáng.”
Nhìn hắn ngồi ăn sáng trong phòng ăn, thấy cô xuất hiện còn rất tự nhiên gọi tới cùng ăn sáng, cô có chút hoảng hốt.

Hai tháng xa cách vừa qua tựa như một giấc mơ dài, hôm nay tỉnh dậy, hắn vẫn ở đây, cô cũng vẫn ở đây, hai người vẫn đang duy trì quan hệ hòa bình ngoài mặt, không nóng không lạnh như lúc trước.

Tưởng như chẳng có gì thay đổi cả.
Thái độ của hắn khiến cô sinh ra ảo giác, nhưng rốt cuộc, tranh cãi cũng là thật, xa cách cũng là thật.

Chỉ là hắn lựa chọn bỏ qua thôi.
Cô ngồi xuống ghế đối diện hắn, kéo đĩa bánh mì và cốc sữa về phía mình, bắt đầu ăn sáng.

Trong lúc ăn, hai người cũng không nói với nhau thêm câu nào nữa cả.

Không gian yên lặng có phần ngượng nghịu.

Cô cũng không biết hai người có gì có thể nói với nhau.

“Tôi ăn xong rồi, bây giờ đến công ty làm việc.

Dạo gần đây công việc khá bận rộn, tôi sẽ cố gắng sắp xếp để tối có thể về sớm.

Nếu không có chuyện gì quan trọng, hôm nay cô hãy ở nhà với Kem đi.”
Nghe hắn nói vậy, cô cũng chỉ gật đầu.

Nhưng hắn đang quay lưng về phía này nên không nhìn thấy động tác của cô.

Không nhận được câu trả lời, hắn quay người lại, đôi mắt tràn đầy thắc mắc, hỏi lại cô:
“Hôm nay cô có thể ở nhà với Kem được không?”
Hắn, bằng một thái độ tự nhiên và thân thuộc, nói chuyện với cô giống như những người chồng khác nói chuyện nhà với vợ mình trong bữa sáng.

Lúc này cô mới ý thức được vừa rồi hắn không nhìn thấy động tác của mình, lại gật đầu thêm lần nữa, nói:
“Được, hôm nay tôi không nhiều việc cần xử lý, có thể ở nhà với bé con.”
So sánh giữa hai người, cô cũng là người thân thiết với bé mèo con hơn, cũng có kinh nghiệm chăm sóc thú cưng.

Còn hắn, hoàn toàn là tay mơ chưa từng tiếp xúc với những việc như vậy.

Nên tự mình chăm chút bé khiến cô yên tâm hơn là trao trách nhiệm vào tay hắn.

Tuy rằng hắn mới là người đề nghị đón bé về nhà.
Nhận được đáp án khẳng định, hắn dường như rất vui vẻ, mỉm cười với cô, chào tạm biệt một tiếng rồi dợm bước đi ra cửa.
Thái độ của hắn làm cô cảm thấy mình đang sống trong một giấc mơ, một giấc mơ vui vẻ và hạnh phúc, chứ không phải là thực tại đầy lừa dối và sai lầm.

Cô đã vấp ngã trước hắn quá nhiều lần, nên lần này, cô hạ quyết tâm, cho dù hắn có đối xử tốt với cô thế nào đi nữa, cô cũng không động lòng nữa.
“Điện thoại cô đang kêu kìa, không nghe máy à?”
Cô giật mình nhìn bàn tay của hắn cầm điện thoại đặt trên bàn, giơ ra trước mặt cô.


Điện thoại đang rung lên, vang từng hồi chuông, nhưng nãy giờ cô mải suy nghĩ lung tung nên không để ý.

Đang chuẩn bị ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng chuông kêu liên tục mà không có người nghe máy, quay đầu lại thì thấy cô đang ngẩn người ngồi trên ghế, bữa sáng ăn dở đặt trên bàn cũng không động đũa nữa.
Đưa tay nhận lấy điện thoại từ tay hắn, cô nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình làm cô không nhịn được thở dài.

Lại là thím hai, lần này gọi tới, không biết bà ta lại định bảo cô làm gì nữa.
“Alo thím hai ạ? Sáng sớm thím đã gọi cho cháu có việc gì không?”
Đầu dây bên kia, thím hai có vẻ đang không thoải mái lắm.

Cứ tưởng anh chồng nằm viện, chị dâu nhu nhược, chồng bà ta quản hết sản nghiệp của nhà họ Tô, cuộc sống sau này sẽ nhàn nhã.

Không nghĩ tới chồng bà ta không có thiên phú kinh doanh, tiền ra thì nhiều, tiền vào thì ít, cổ đông ở công ty lại không tin tưởng, thành ra lúc nào cũng thiếu tiền.
Bà ta không còn cách nào khác, sau một thời gian sống những ngày khó chịu, lại còn phải lo liệu cả viện phí của anh chồng, bà ta không muốn nhả một phân tiền nào ra nữa, mới nhớ đến đứa cháu gái đã kết hôn.

Làm dâu nhà họ Lục, vừa có tiền vừa có quyền, số tiền đó đối với cháu gái chắc chỉ như cái móng tay thôi.
“Tâm à, thím cũng không lằng nhằng tốn thời gian của cháu.

Viện phí của bố cháu lại đến kì phải thanh toán rồi, cháu xem thế nào thu xếp tiền nong gửi cho thím, còn đóng viện phí để điều trị cho bố cháu.”
Cô ngơ ngẩn trước lời đề nghị của thím hai, trước giờ vợ chồng chú thím thâu tóm hết quyền hành, cũng thề sống thề chết sẽ lo liệu chuyện trị bệnh của bố cô, mới có bao lâu mà đã trở mặt không nhận, bắt cô chi tiền rồi.
“Thím hai, cháu thực sự không có nhiều tiền đến thế, vả lại nguồn vốn, lợi nhuận từ tập đoàn chú thím đang nắm giữ, đã nói ngay từ đầu là sẽ có trách nhiệm…”
Chưa nói hết câu đã bị bà ta ngắt lời:
“Cháu nói linh tinh gì thế? Là con là cái, khi bố bị bệnh tật ốm đau tất nhiên phải có trách nhiệm chi tiền, chú thím là em trai em dâu, làm gì có loại trách nhiệm đấy.

Vợ con của bố cháu đã chết hết đâu mà đến lượt chú thím lo.”
Cô giận tím mặt nhưng không biết phải phản bác thế nào, nói miệng không có bằng chứng, bà ta sẽ có cách để chối bay chối biến.


Nhưng nếu bảo bỏ tiền ra thì cô cũng không biết phải đào đâu ra số tiền lớn như vậy.
Đúng lúc này, Hoàng giật lấy điện thoại từ tay cô.

Trong khi cô đang ngơ ngác, hắn đã bắt đầu tỏ thái độ gay gắt với bà thím:
“Bà có tư cách để nói với cô ấy những lời đó à? Vợ chồng bà nuốt hết lợi ích từ sản nghiệp nhà họ Tô, bù vào mấy phi vụ đầu tư thua lỗ mấy năm trước, hết tiền ăn tiêu lại gọi cho cô ấy đòi tiền.

Đừng tưởng cô ấy hiền lành dễ bắt nạt, tất cả những chuyện các người làm ra đều không thoát khỏi tầm mắt của tôi.

Chừng nào cô ấy còn là vợ tôi, các người đừng mơ đến chuyện trèo lên đầu cô ấy mà ngồi.”
Nói xong hết lời cần nói, không đợi bà thím đáp lại, hắn đã cúp máy, rồi trả lại điện thoại cho cô.

Cô ngẩn ngơ nhìn hắn bảo vệ mình, trong lòng lại bắt đầu xuất hiện một sự rung động không tên, giống như lần đầu tiên nhìn thấy hắn vậy.

Lần nào cũng vậy, cô vừa hạ quyết tâm không tiếp tục động lòng thêm lần nữa, thì hắn lại làm gì đó khiến cô rung động.
“Ngẩn người cái gì? Ăn nốt bữa sáng đi.”
Cô giật mình, gật đầu ăn cho xong mẩu bánh mì còn lại trên đĩa, rồi dọn dẹp, rửa bát đĩa.

Xong xuôi đâu đấy mới lau khô tay, đi lên tầng trên với bé mèo tên Kem.
Người đáng lẽ ra phải đi khỏi nhà rồi, lại đang ngồi trong phòng của mèo cùng nó chơi đùa.

Bé con nằm ngửa co chân, lộ ra cái bụng tròn vo vì vừa được cho ăn no, lim dim mắt như đang phê.

Hắn ngồi xổm bên cạnh vừa cười cưng chiều vừa gãi bụng bé con, hưởng thụ lớp lông tơ mềm mịn của bé cọ vào đầu ngón tay.
“Ngoan quá.”
Kem nhận ra có người đi vào phòng, lại là người quen thân với mình hơn, liền vội vàng lật người lại, chạy nhanh ra quấn chân cô.

Cô ngồi xổm xuống, ôm bé con lên lòng, chọc chọc bụng tròn.
“Mày ăn nhiều quá rồi bé con.”
Sau đó quay sang nói với hắn:
“Lần sau nếu anh cho ăn thì cho ít một thôi, cún con, mèo con đều như vậy, ăn mỗi lần một ít, chia làm nhiều bữa trong ngày, tốt hơn cho tiêu háo, bao giờ lớn hơn sẽ ăn được nhiều.”
Hắn gật đầu, tỏ vẻ đã nhớ lời dặn dò của cô.


Lần đầu tiên hắn tiếp xúc với loại thú cưng nhỏ mềm mềm dễ thương thế này, nên cũng chưa biết cho ăn bao nhiêu là đủ, lỡ cho bé ăn nhiều quá.
“Ăn no quá rồi, cho bé đi dạo một lúc.”
Biệt thự có sân vườn, vừa lúc có thể cho bé con đi dạo.

“Thủ phạm” cho bé mèo ăn quá nhiều chịu trách nhiệm bế bé xuống vườn cây.
Thả Kem xuống đất, bốn chân linh hoạt chạy nhảy, bất chấp vết thương dưới chân.

Hai người đi một bước, bé con phải chạy mấy bước mới đuổi kịp.

Lúc sau, có vẻ như đã thấm mệt, bé con dừng lại, ngồi xuống thở hồng hộc, nhất định không chịu đi nữa.
Cô cẩn thận ôm bé con lên, về lại phòng cho mèo.
Chó mèo trong Trung tâm cứu hộ thường sẽ có một vấn đề nào đó về sức khỏe, ở bé Kem là vết thương trên chân sau, đoán chừng là do thú vật khác cắn.

Cô đã học được cách sát trùng và băng bó từ nhân viên cứu hộ của Trung tâm, hôm nay sẽ thực hành ngay trên Kem.
Bé con ngoan ngoãn nằm im để cô tháo băng gạc trên chân sau xuống, cẩn thận dùng nước muối sinh lý, thuốc sát trùng rửa qua miệng vết thương, cô mới lấy băng gạc tiệt trùng, băng lại.
“Tôi có thể giúp gì được không?”
Hắn mở lời, đề nghị được cống hiến sức lực.

Cô lắc đầu, không làm vướng tay đã may mắn lắm rồi.

Thành ra hắn lại biến thân thành khán giả kiêm học viên không chính quy của lớp học sơ cứu cho mèo.
Cún và mèo nhỏ bị vứt bỏ có một tâm hồn hết sức mong manh, khi được chủ mới yêu chiều sẽ vô cùng ngoan ngoãn, vì sâu thẳm trong tâm hồn chúng sợ bị vứt bỏ thêm một lần nữa.

Nếu nuôi lâu rồi, lớn hơn, và vẫn được cưng chiều như cũ, mới có thể lộ ra một chút xấu tính.
Cô rất dịu dàng, động tác vừa nhẹ nhàng vừa nhanh nhẹn xử lý vết thương của bé mèo.

Sau đó còn ôm bé lên nựng như dỗ dành trẻ con.

Cả người cô lúc này như bao phủ ánh hào quang của người mẹ, khiến hắn nhìn mà ngây ngẩn.
Bất tri bất giác, trong đầu hắn nảy ra một suy nghĩ: Nếu hai người một mèo cứ mãi mãi chung sống hòa bình và hạnh phúc như thế này thì tốt biết bao..