Chương 99: Chuyện như vậy, con rời đi là được rồi

Có thể, đúng là càng ngày càng trở nên không coi ai ra gì rồi.

Tạ Miên đuổi người đi rồi mà còn bày ra bộ dạng giả vờ đau khổ: “Sao Lâm Ngọc Linh lại đi như vậy, có phải vì sự có mặt của con ở.

đây không? Con đã nói sớm rồi, chỉ cần là người mà anh Hoàng Anh thích, con hoàn toàn tán thành, chuyện như vậy… Con rời đi là được rồi?

“Con bé ngốc này nói bậy cái gì đấy” Lý Diễm Ninh nhìn dáng vẻ cô ta đau lòng như.

thế bèn an ủi: “Chuyện này làm sao có thể trách con được, cô gái đó đi rồi càng tốt, ở lại bác thấy cũng khó chịu, cơm tối cũng ăn không ngon đây này”

“Chỉ cần Lâm Ngọc Linh đừng giận con là được”

Tạ Miên nhìn Chu Hoàng Anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói ngọt ngào thúc giục: “Anh Hoàng Anh, anh mau ăn miếng thịt bò này đi, em đã bỏ biết bao tâm ý vào làm đó, chắc chắn là sẽ ngon hơn miếng cũ”

Chu Hoàng Anh nhìn chằm chẫm vào miếng thịt, bỗng nhiên môi cong lên nở một nụ cười.

Anh đứng dậy khỏi chiếc ghế, nhìn thẳng vào Tạ Miên bằng ánh mắt lạnh lùng, mang thêm vài phần ép buộc, anh liền gắp miếng thịt bò của Tạ Miên từ trên dĩa, bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến trước mặt Tạ Miên.

Sau khi ăn xong, anh lạnh lùng nói: “Tôi thì thích ăn những cái cũ”

Anh ấy ném cây nĩa trên tay xuống bàn, nói rõ: “Con về phòng nghỉ ngơi trước, mọi người cứ từ từ mà ăn”

Dứt lời, bàn tay mảnh khảnh của anh nắm lấy cúc áo, xoay người rời đi.

Cơ thể của Tạ Miên rung lên, những lời nói của Chu Hoàng Anh vẫn còn vang lên trong đầu cô ta.

Vốn dĩ bản thân cho răng là anh ấy nghe không hiểu, nhưng cô ta lại đánh giá thấp chỉ số thông minh của Chu Hoàng Anh rồi, anh mãi mãi đáng sợ hơn nhiều so với những gì cô †a suy nghĩ.

Ngón tay cô ta dùng lực cấu vào mép bàn màu đỏ, chỉ hận không thể xé nát nó ra, vẻ mặt càng u ám hơn.

Lâm Ngọc Linh! Cô ta sẽ không bỏ qua như thế này đâu, nhất định cô ta sẽ để người phụ nữ đó phải xấu hổ mà rời xa Chu Hoàng.

Anh “Cái thẳng nhóc hư thối này, anh… Anhh quay lại cho tôi!” Ông cụ Thanh tức giận đến mức kích động, ôm lấy ngực, thở hổn hển một cách khó khăn và đau đớn.

Chu Hoàng Minh: “Bal”

Lý Diễm Ninh: “Ba”

Cả hai lo lắng hét lên, vội vàng chạy đi lấy thuốc cho ông cụ Thanh.

Tạ Miên nhìn thấy cảnh này, trong đôi mắt không chỉ có sự lạnh lùng, mà còn may mắn . là, cô ta còn có người nhà họ Chu xử lý chuyện này.

Cô ta dùng sức căn môi, sau đó liền chảy ra một vệt máu, chịu đau cố gắng nặn nước mắt ra.

“Ông ơi! Ông đừng làm con sợ mà” Cô ta giả vờ diễn bộ dạng đau khổ, sau khi hét lên, liền chạy về phía ông cụ Thanh.

Lâm Ngọc Linh cảm thấy hối hận về sự liều lĩnh của mình sau khi bước ra khỏi nhà họ Chu, bởi vì nó rộng như mê cung vậy, không thể ra ngoài được, ngoài ra các vệ sĩ của người nhà họ Chu đều được điều động đến bữa tiệc, đến người để hỏi đường Lâm Ngọc Linh cũng không thấy, cô loay hoay một lúc thì lạc đường Cô bất lực ngồi xổm xuống trong màn đêm, lấy điện thoại di động từ trong túi ra gọi điện cho Chu Hoàng Anh, nhưng điện thoại di động không có tín hiệu.

Cô hét lên vài lần, nhưng tất cả đều vô ích, ngoài tiếng vọng lại của bản thân cô thì không có động tĩnh nào khác.

Phải làm sao đây?

Chắc hôm nay sẽ không ở lại đây cả đêm đâu nhỉ?

Lâm Ngọc Linh hoàn toàn sụp đổ, cô bực bội mà vò đầu bức tóc làm mái tóc cô rối tung.

Dù sao thì tối nay cũng đã khiến cho mọi chuyện trở nên rất tồi tệ rồi, trang điểm như vậy thì có ích gì chứ?

“Em ngồi xổm ở đó làm gì vậy?”

Đúng lúc này, sau lưng cô ấy bổng vang lên một giọng nói lạnh lùng, so với màn đêm của tối nay có hơi u ám hơn.

Lâm Ngọc Linh quay đầu lại một cách cứng nhắc như máy móc, chỉ thấy Chu Hoàng Anh không biết từ khi nào đã đứng phía sau lưng mình Dáng người cao ráo của anh ấy mặc bộ vest như một viên ngọc bích, vô cùng anh tuấn, chỉ là khuôn mặt vẫn căng thẳng, thậm chí còn lãnh đạm hơn lúc nãy.