Chương 74: Nào dám để ngài thủ trưởng đợi tớ chứ

Một ngày mới đã đến, hôm nay là thứ bảy, Lâm Ngọc Linh không có tiết học, vốn định thu thập rồi đi bệnh viện chăm sóc mẹ Kiều, nhưng không ngờ cô lại nhận được điện thoại của Chu Hoàng Anh.

Lúc nhận được điện thoại của anh, cô còn chưa dậy, ngay cả người là ai cũng không thèm nhìn, mơ mơ hồ hồ kêu lên một tiếng: “lo…”

Đầu kia điện thoại một thời gian dài cũng không có thanh âm truyền đến, Lâm Ngọc Linh tưởng là điện thoại quấy rối gì đó, cực kỳ nũng nịu mà nỉ non: “Phiền quá đi” Nói xong, cô vừa định cúp điện thoại.

Thì người ở bên kia điện thoại cứ như nhìn thấy được động tác của cô, kịp thời lên tiếng: “Ở đâu?”

Tiếng đàn ông cứng rắn lạnh nhạt quen thuộc, Lâm Ngọc Linh chỉ từng nghe qua ở hai người.

Người cô lập tức liền giống như bị bỏ vào thùng đá tắm một lượt, thoáng chốc liền từ trên giường ngồi dậy, cơn buồn ngủ cũng biến mất tiêu Hà Thanh Nhàn ở một bên đang ôm Doraemon của mình ngủ ngon lành, bị động tĩnh của Lâm Ngọc Linh làm cho giật mình, cô ấy ném một cái gối về phía Lâm Ngọc Linh, “Ưm…Linh à, đừng ồn!”

Lúc này Lâm Ngọc Linh đã không còn tinh lực ứng phó với Hà Thanh Nhàn nữa, lắp ba lắp bắp nói: “Chu…Chu Hoàng Anh?”

Ai?

Chu Hoàng Anh?

Ngài thủ trưởng!!!

Hà Thanh Nhàn vừa nghe tới cái tên này cũng lập tức bị dọa cho tỉnh luôn, cô ấy xoay mạnh người lại, không khống chế tốt sức lực, ‘bịch’ một tiếng rơi từ trên giường xuống.

Lâm Ngọc Linh tỏ vẻ thảm không nỡ nhìn , cô bi ai mà niết niết huyệt thái dương của mình Chu Hoàng Anh do dự hỏi: “Tiếng gì vậy?”

“Không…không có gì, lầu trên đang sửa nhà.

Lâm Ngọc Linh tìm cớ phủ nhận, nếu để Chu Hoàng Anh biết được Hà Thanh Nhàn đã làm chuyện ngu ngốc như vậy thì Hà Thanh Nhàn còn mặt mũi nào nữa chứ?

May mà Chu Hoàng Anh không so đo nhiều lắm, anh lại hỏi: “Đã dậy chưa?”

Lâm Ngọc Linh còn đang ôm mền, trái lương tâm mà nói: “Đương nhiên rồi, đã trễ thế này rồi, sao có thể chưa dậy chứ?”

Hà Thanh Nhàn ở bên cạnh đang không ngừng vỗ ngực mình, dường như đang nhắc nhở Lâm Ngọc Linh, cậu nói như vậy bộ lương tâm không đau hả?”

Lâm Ngọc Linh liều mạng nháy mắt ra hiệu với Hà Thanh Nhàn, đồng thời cho cô ấy một ánh mắt ngăn cấm, Chu Hoành Anh là quân nhân, thói quen làm việc và nghỉ ngơi của quân nhân trước giờ đều luôn rất tiêu chuẩn, nếu để Chu Hoàng Anh biết bản thân đã trễ thế này còn chưa dậy, vậy còn không ghét bỏ cô sao.

Nhưng có lẽ ông trời cố ý không muốn cô được sống yên, chỉ nghe thanh âm lạnh nhạt của Chu Hoàng Anh chậm rãi vang lên: “Cho anh năm phút, anh lập tức qua đó Đôi con ngươi của Lâm Ngọc Linh trừng lớn, cả khuôn mặt mang vẻ kinh sợ.

Sao lại vậy? Sao tự dưng Chu Hoàng Anh lại muốn qua đây?

“Mau thu dọn xong xuôi hết đi, anh không thích đợi người khác” Chu Hoành Anh nhanh chóng bỏ lại câu này rồi cúp điện thoại.

“Hả? Alo….”

Lâm Ngọc Linh kêu mấy tiếng vào điện thoại, nhưng bên kia chỉ truyền tiếng “Tút tút tú, mà tiếng của Chu Hoàng Anh đã sớm biến mất rồi Lâm Ngọc Linh ngay cả thời gian rề rà cũng không có, trực tiếp ném điện thoại trong tay đi, mà bản thân thì nhảy xuống khỏi giường.

Hà Thanh Nhàn ngơ ngác nhìn Lâm Ngọc Linh hành động còn nhanh hơn cả báo săn.

Quả nhiên, một cuộc điện thoại của Chu Hoàng Anh còn hữu dụng hơn cả đồng hồ báo thức.

“Thanh Nhàn, tớ mặc thế này có đẹp không?” Lâm Ngọc Linh lật tìm trong tủ ra được một chiếc váy thuần trắng, ướm thử lên người.

Hà Thanh Nhàn giúp cô ngắm nghía một chút, hơi hơi cười: “Hoàn mĩ!”

“Em yêu, yêu em quá đi” Lâm Ngọc Linh tặng Hà Thanh Nhàn một nụ hôn gió, cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh.

“Này, gấp gáp tới mức đó sao?” Hà Thanh Nhàn bất lực mà kêu.

“Đương nhiên rồi, tớ chỉ có thời gian năm phút, nào dám để ngài thủ trưởng đợi tớ chứ”

“Nhưng hai người đã kết hôn rồi, rõ ràng là một đôi vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng sao tớ lại cảm thấy quan hệ giữa hai người cứ kỳ kỳ sao ấy, thủ trưởng phải nên giống với các ông chồng tốt, kiên nhẫn mà đợi cậu mới đúng, còn nữa cậu thật sự quá dễ bị áp chế rồi”