Chương 214: Ngoan, cởi nó ra giúp anh

Đáp lại cô chính là Chu Hoàng Anh chủ động hôn cô, anh cạy mở hàm răng của cô, lưỡi dài thâm nhập vào trong khiến nụ hôn vừa sâu lại vô cùng triền miên.

Cũng không rõ có phải là do rượu hay không nhưng lần này Lâm Ngọc Linh lại cực kỳ phối hợp với anh, cánh tay trắng nõn như dây leo quấn chặt lấy tấm lưng rắn chắc của Chu Hoàng Anh Màn đêm yên tĩnh như dễ dàng bị châm lên một ngọn lửa, chỉ có thể nghe thấy tiếng hôn môi và tiếng quần áo ma sát với nhau.

Hai người bắt đầu từ hôn môi đến vuốt ve, ánh mắt Lâm Ngọc Linh càng ngày càng mê loạn, Chu Hoàng Anh cũng không nhẫn nhịn được nữa.

Lần đầu tiên anh không có lý trí đến như vậy, điên cuồng muốn càng nhiều hơn, càng nhiều, nhiều hơn nữa…

Bàn tay Chu Hoàng Anh siết chặt lấy thắt lưng Lâm Ngọc Linh, ánh mắt đen nhánh như đá quý nhìn cô chăm chú, cuối cùng hỏi một câu: “Lâm Ngọc Linh, em thực sự nghĩ kỹ chưa?”

“Vâng!” Lâm Ngọc Linh do dự một giây sau đó gật đầu nói Cô dựa sát vào trong ngực người đàn ông, như nụ hoa sắp nở: “Em chấp nhận chuyện kết hôn Chu Hoàng Anh cười nhẹ một tiếng vô cùng dịu dàng, ngón tay xinh đẹp của anh chậm rãi cởi áo sơ mi để lộ ra dáng người chắc khỏe của mình.

Không phải Lâm Ngọc Linh chưa từng trải qua chuyện này, lần đầu tiên của cô cũng là ở cùng với anh, nhưng cảm nhận của hai lần là hoàn toàn khác nhau.

Lần này cô cực kỳ căng thẳng.

Đoán chừng Chu Hoàng Anh cũng nhận ra được cảm xúc của cô, anh cúi đầu trấn an hôn lên khóe môi cô trước, sau đó nằm lấy tay cô chậm rãi kéo đến chỗ thắt lưng mình.

Tay Lâm Ngọc Linh run lên thật mạnh, cô có thể cảm nhận được rõ ràng thứ kia vừa to vừa nóng.

Bị cô chạm vào như vậy, Chu Hoàng Anh nóng như đốt người, anh lên tiếng: “Ngoan, đừng căng thẳng, cởi nó ra giúp anh”

Lâm Ngọc Linh ngượng ngùng cần môi, lại không đành lòng để Chu Hoàng Anh khó chịu như vậy, cuối cùng đầu ngón tay cô vẫn di chuyển cởi thắt lưng giúp anh.

Cùng lúc quần anh rơi xuống thì váy của cô không biết từ lúc nào cũng đã bị cởi ra.

Hai người vô cùng thẳng thắn đối diện với nhau, Chu Hoàng Anh mỉm cười nhìn cô: “Tối nay em thật đẹp”

“Anh… thật biết nói chuyện” Lâm Ngọc Linh xấu hổ ngăn ánh mắt của anh lại, đúng là không còn mặt mũi gặp người nữa rồi.

Trên thực tế, Chu Hoàng Anh thực sự không nói dối, trong khoảnh khắc này, trong mắt anh thì dáng vẻ Lâm Ngọc Linh thế nào cũng là xinh đẹp nhất.

Chu Hoàng Anh như đối đãi với báu vật trân quý hôn lên khắp cơ thể bé nhỏ của cô, thấy cơ thể cô đã có thay đổi thì sau đó anh lại dùng sức ôm cô lên trên người mình.

Anh gỡ bàn tay đang che mặt của cô ra, nghiêm túc nói: “Ngọc Linh, anh muốn bắt đầu rồi. Anh muốn em nhìn rõ bây giờ người đàn ông đang chiếm lấy em là ai, anh muốn em nhớ kỹ từng khoảnh khắc chúng ta ở cùng nhau”

Lâm Ngọc Linh hoàn toàn bị hòa tan trong sự vuốt ve dịu dàng của anh, thậm chí cô cũng quên phải phản kháng lại.

Ngay sau đó không cần phải nói nữa, toàn bộ đều dung hòa trong đêm tối kiều diễm này.

Cô đã trở thành một người phụ nữ chân chính.

Sự thật chứng minh đàn ông bắt đầu ăn mặn sẽ bị nghiện, hoàn toàn không thể khống chế được bản thân.

Lâm Ngọc Linh đã không thể nhớ rõ tối qua cô bị Chu Hoàng Anh lăn qua lăn lại bao.

nhiêu lần, chỉ nhớ sau nửa đêm khi kết thúc, anh ôm lấy cô đã mệt thành một bãi bùn nhão, nhẹ giọng hỏi: “Ôm em đi tắm nhé?”

Lâm Ngọc Linh không trả lời, lúc này ngay cả động đầu ngón tay một chút thôi cô cũng cảm thấy mệt.

Cô tùy ý để Chu Hoàng Anh ôm vào phòng tắm giúp cô tắm rửa chỗ bẩn trên người, sau khi những thứ dính dính nhớp nháp được tắm sạch sẽ, Lâm Ngọc Linh cảm thấy cả người thoải mái hơn nhiều.

“Ngủ ngon”

Ý thức cuối cùng của cô là Chu Hoàng Anh cưng chiều hôn lên trán cô một cái.

Giọng nói của anh như có tác dụng thôi miên hiệu quả nhất, rất nhanh Lâm Ngọc Linh đã thoải mái chìm vào trong giấc ngủ.

Khi tỉnh lại lần nữa thì mặt trời đã lên cao quá mấy tòa nhà rồi Lâm Ngọc Linh chống cơ thể đau nhức của mình từ giường ngồi dậy, cô hơi xoa xoa cái đầu mơ màng của mình, dần dần khôi phục lại chút ý thức.