Chương 209: Cẩn thận tôi thiến anh!

“Bùm!”

Một âm thanh cực lớn vang lên, từng lớp nước bản lên tung tóe từ bề mặt hồ nước nóng.

Điện thoại rất nhanh bị chìm vào trong nước, không nhìn thấy một dấu vết nào nữa.

*Trời ơi!” Trần Tuấn Anh lúc này mới phản ứng lại, cả người anh như bị sét đánh ngang qua, hoàn toàn sụp đổ Trong điện thoại có biết bao nhiêu là số điện thoại của người đẹp, toàn là thường xuyên liên lạc thôi, toàn người anh ta đang tán tỉnh, bây giờ mất sạch cả rồi, còn kinh khủng hơn cả việc giết anh đi!

Dường như chẳng thèm suy nghĩ gì thêm, Trần Tuấn Anh liền cởi bỏ quần áo lao xuống hồ mò tìm.

Hà Thành Nhàn đứng trên bờ cười vô cùng đắc ý.

Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh nghe thấy động tĩnh ở bên kia cũng bắt đầu chuyển hướng tầm nhìn, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc.

Cuối cùng cũng hiểu ra có chuyện gì xảy ra, Lâm Ngọc Linh vội vàng nói: “Thanh Hà sao cậu ý lại làm vậy? Để em nói chuyện với cậu ấy!”

Chu Hoàng Anh đưa tay ra ngăn cô lại: “Anh nghĩ rằng như vậy cũng không đến nỗi nào, tên nhóc Trần Tuấn Anh này quá tham chơi rồi, đã đến lúc tìm một người đến đế khắc chế cậu ta lại rồi. “Cậu ta là anh em của anh đấy, anh hoàn toàn không ra tay giúp đỡ cậu ta sao?”

Chu Hoàng Anh cong môi mỉm cười: “Có người chấp nhận ra tay diệt trừ yêu nghiệt, anh vui mừng còn không kịp nữa là..”

Lâm Ngọc Linh: “.. Quả nhiên, đánh là thương, mảng là yêu!

Mò cả buổi trời, Trần Tuấn Anh mới ngoi lên từ mặt nước, toàn thân ướt sũng, trong tay còn cầm chắc điện thoại vừa mò lên được từ dưới nước nhưng hoàn toàn không dùng được nữa rồi, gương mặt đen khit.

Nhìn bộ dạng này của anh ta, Hà Thanh Nhàn đứng một bên cười đắc ý: “Ha ha! Thuộc tính nước của Trần cảnh vệ lợi hại quá! Một màn biểu diễn bơi lội thật đặc sắc!”

Trần Tuấn Anh hắc ám nhìn chăm chăm.

Hà Thanh Nhàn: “Khốn khiếp, cô… cô dám vứt thật ư!”

Trước lời trách móc của Trần Tuấn Anh, Hà Thanh Nhàn bụm miệng, gương mặt hoàn toàn vô tội: “Anh trai, anh chẳng phải thích nhất phục vụ người đẹp sao? Bây giờ em muốn xem tiết mục bơi lội, không được sao?”

“Cô chơi tôi phải không?”

Gương mặt Hà Thanh Nhàn không chút sợ hãi bước đến một bên bờ, ánh mắt tươi cười như cắt đôi sóng nước, xen lẫn cả sự hững hờ, trầm giọng nói: “Mặc dù anh trông có vẻ không tồi, anh đối xử với người khác như thế nào tôi không cần biết, nhưng bà nội đây không phải là người muốn tán tỉnh là tán được! Đây chỉ là một cảnh cáo nhỏ cho anh, nếu sau này anh còn dám động chân động tay với tôi thì tôi cũng không ngại thiến chết anh đâu!”

Đôi mắt Hà Thanh Nhàn lóe lên tia sắc bén nhìn anh.

Cơ thể Trần Tuấn Anh phút chốc căng lên, biểu lộ vài phần kinh hãi.

“Sợ rồi sao? Chả còn gì thú vị!” Hà Thanh Nhàn ngông cuồng cười phá lên, tiếp đó cô đứng lên trong tư thế của người thắng cuộc mà rời đi.

“Cô đúng là người phụ nữ gian xảo giảo hoạt!” Trần Tuấn Anh vẫn ở phía sau điên cuồng vùng vẫy, anh ta bây giờ mới ý thực được bản thân bị Hà Thanh Nhàn làm cho lú lẫn mất rồi.

“Trần cảnh vệ, lau mặt đi!” Lâm Ngọc Huy kịp lúc đưa ra một cái khăn lông, vẻ mặt đầy đồng tình nhìn anh.

Trần Tuấn Anh tức giận đùng đùng đón lấy khăn lông nhưng anh ta không lau mặt, mà là cầm thật chặt, như là đang đối với kẻ thù của anh vậy.

Lâm Ngọc Huy than thở lên tiếng: “Chị Thanh Nhàn không giống với những người phụ nữ bình thường khác, chị ấy cãi lộn, đánh nhau trước nay chưa hề thua ai, đến mấy thầy cô lớn tuổi trong trường đều bị chị ấy chơi cho chóng mặt! Anh thua chị ấy không mất mặt…”

“Cậu im miệng đi!”

Trần Tuấn Anh như muốn nổi điên hét lên, khốn nạn, Hà Thanh Nhàn có giỏi đến đâu cũng chỉ là một người phụ nữ, thua trong tay một người phụ nữ anh còn không đủ mất mặt sao?

Càng nghĩ càng nhục, Trần Tuấn Anh hoài nghỉ nhìn theo bóng dáng của Hà Thanh Nhàn, ánh mắt còn mang theo mấy phần muốn chinh phục.

Khăn lông bị anh hung hãn vứt lại trên mặt đất, phẫn nộ nói: “Ông đây không tin không hạ nổi cô tai”

Nói xong, anh ta liền bước lên bờ.

Lâm Ngọc Huy đứng một bên lặng lẽ nhặt khăn lông lên, lại đồng tình thở ra một hơi, dường như nhìn thấy cuộc đời của nó bị Trần Tuấn Anh dày vò đầy bi thương.

Sức chiến đấu của Hà Thanh Nhàn thì đến đàn ông còn khó lòng theo kịp.

Lâm Ngọc Linh nhìn bộ dạng Trần Tuấn Anh bị ức hiếp sắp nổ tung, có chút bất lực mà lắc đầu, cô không chút khách sáo trừng mắt với Hà Thanh Nhài ‘Cậu ấy! Một ngày không gây chuyện là khó chịu hả? Người ta tốt xấu gì cũng là một cảnh vệ, cậu không thể nể mặt chút sao?”