Chương 204: Cậu vẫn không thắng nổi Chu Hoàng Anh

Ý anh nói muốn thử về phương diện nào thì Lâm Ngọc Linh đương nhiên rất rõ.

“Anh… anh đừng trêu em nữa, anh có thể chịu nổi là được rồi” Lâm Ngọc Linh ngại ngùng đến mức nói lắp.

Chu Hoàng Anh cũng không chọc cô nữa, mặc dù rất muốn “ăn” ngay người con gái quá đổi dễ thương trước mặt, cũng là người luôn khiến anh luôn phải mềm lòng, nhưng mà anh phải khống chế tốt bản thân, đồ của mình thì cứ từ từ “ăn”, nếu không thì sẽ bị phản ứng ngược, “thỏ trắng” sẽ bị dọa chạy mất.

“Đứng một hồi cũng chán phải không? Có muốn xem một màn biểu diễn không?

Chu Hoàng Anh đột nhiên lên tiếng làm cho Lâm Ngọc Linh cũng một phen ngây ngốc, cô không khỏi hỏi lại: “Anh nói biểu diễn cái gì?”

“Bốp!”

Chu Hoàng Anh dũng mãnh đưa tay ra hướng đến gương mặt của Lâm Ngọc Huy võ một cái.

Lâm Ngọc Huy vẫn đang trong trạng thái không phòng vệ, nhưng mà may thay vừa nghe thấy tiếng động liền vô thức né xuống dưới, mặc dù gương mặt bị đánh vẫn còn đau nhưng vẫn có thể chịu đựng được.

Lâm Ngọc Linh bị dọa ôm lấy khóe miệng kêu lên, cô vừa định bước lên ngăn lại, đột nhiên Chu Hoàng Anh lại lên tiếng khen ngợi: “Ừm, trong những trường hợp như vậy mà vẫn có thể né được, khả năng phản ứng của cậu khá đấy, nếu là thăng đàn ông thì bước lên đánh tay đôi với anh!”

Nghe rồi, Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy mới hiểu, hóa ra Chu Hoàng Anh không phải cố tình gây chuyện mà là đang huấn luyện Lâm Ngọc Huy.

Tinh thần chiến đấu trong lòng Lâm Ngọc Huy lên cao, cậu sớm đã muốn đánh nhau với Chu Hoàng Anh một trận cho ra trò rồi, nhưng mà lúc trước còn chưa có tư cách, bây giờ cơ hội ngay ở trước mắt, cậu đương nhiên sẽ không ngốc nghếch mà bỏ qua.

Đột nhiên, vẻ mặt của Lâm Ngọc Huy trở nên càng nghiêm trọng hơn: “Anh rể, nếu đã như vậy thì mong anh chỉ giáo thêm”

“Bớt nói nhảm, dùng thực lực thực sự chứng minh đi!”

Lời vừa dứt, Chu Hoàng Anh lập tức đưa một nằm đấm lao tới Lâm Ngọc Huy kịp thời né được, cậu kinh hãi mở mắt to nhìn, đồng thời cặp đồng tử cũng theo đó là phừng phừng ý chí.

Quả nhiên không hổ là người đàn ông dũng mãnh nhất Thủ Đô, chỉ dựa vào thân thủ này thôi cũng đủ làm cho người người kính phục!

Lâm Ngọc Linh đứng một bên nhìn mà lòng dạ cứ treo ngược cả lên, nhưng cô hoàn toàn không có ý muốn đứng lên ngăn cản, dù sao thì Chu Hoàng Anh làm bất cứ điều gì cũng đều là vì muốn tốt cho Lâm Ngọc Huy mà thôi.

“Qua đây!”

Trên trường thao luyện, Chu Hoàng Anh vẻ mặt vô cùng nghiêm nghị, chủ động xuất chiêu với Lâm Ngọc Huy.

Lần này Lâm Ngọc Huy xông lên trước, cậu giơ nắm đấm lên hướng về phía Chu Hoàng Anh đang đưa năm đấm đánh qua, kết quả là vẫn chưa tiếp cận được thì đã bị anh phát hiện.

Anh nắm chặt lấy cánh tay của cậu, nhẹ nhàng hất một cái, Lâm Ngọc Huy liền bị ngã lăn quay ra đất.

“AI” Cậu đau đớn kêu lên một tiếng, nhưng có lẽ bị đánh đến nghiện rồi.

“Anh rể, đánh tiếp!” Cậu nhanh chóng từ mặt đất đứng lên, lên tiếng tiếp chiêu.

Chu Hoàng Anh cũng không có ý gì muốn phản đối, thậm chí anh còn để hai tay nắm lại về phía sau, trầm giọng nói: “Nếu anh cứ thế mà đấu với cậu thì chắc cậu cho rằng anh cậy thế hiếp người, bây giờ anh không dùng tay, cậu đến tấn công anh xem!”

Lời của Chu Hoàng Anh nghe có vẻ muốn nhường, như trong lòng của Lâm Ngọc Huy lại nổi lên làn sóng không cam tâm.

Đối với cậu mà nói, đây là một kiểu xem thường.

Cậu hừng hực hét lên một tiếng, lần này cậu đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, theo hướng của Chu Hoàng Anh đang đứng mà xông lên.

Chu Hoàng Anh cứ đứng ở đó, gương mặt bình thản vô lo, anh nhắm nghiền hai mắt, vừa lúc nằm đấm của Lâm Ngọc Huy chuẩn bị đánh trúng anh, Chu Hoàng Anh đột nhiên biến mất…

“Bụp!

Một tiếng động cực lớn, một bàn chân cứng rắn tấn công từ phía sau Lâm Ngọc Huy làm cho cậu ngã nhào xuống đất.

Không ai có thể nhìn rõ Chu Hoàng Anh từ lúc nào đã đi chuyển đến đăng sau cậu ấy.

Lâm Ngọc Huy bị đánh đến nỗi xương sống như muốn lìa ra, nhưng nỗi đau trên cơ thể hoàn toàn không cách nào so được với sự đau đớn trong tim cậu.

Cho dù cậu có dùng hết sức lực, Chu Hoàng Anh còn nhường cậu nhiều như vậy nhưng cậu vẫn hoàn toàn không thẳng nổi anh.

Thậm chí cậu còn hiểu ra một điều rằng khoảng cách giữa cậu và anh xa đến đâu.