Chương 192: Đừng tưởng tôi dễ ức hiếp!

Nghe thấy Lâm Ngọc Linh đã đến đây rồi mà còn nói giúp mình, Lâm Ngọc Huy cảm thấy trong lòng cực hận hối hận, nếu không phải cậu phạm vào tật cũ, thì sao lại hại tới chị chứ.

Vừa nghĩ tới đây Lâm Ngọc Huy liền dứt khoát nói hết sự thật ra: “Chị, mục đích thật sự của bọn họ vốn không phải em, mà là chị, bọn họ muốn hủy…hủy đi chịt”

Cả người Lâm Ngọc Linh như bị sét đánh, cứng đờ phờ phạc.

Cô quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy trên mặt tên cầm đầu hiện lên vẻ phẫn nộ, hẳn ta chửi: “Mẹ nó, chỉ thằng nhóc mày lắm lời!”

Chuyển mắt, hẳn ta nhìn về phía Lâm Ngọc Linh, lộ ra một nụ cười tà ác: “Nếu đã để lộ rồi vậy thì không cần phải giấu giếm gì nữa, bọn tao đúng là nhận được lệnh từ bên trên, cô ta nói muốn bọn tao đối với mày..không khách khí!”

Lúc này Lâm Ngọc Linh mới hoảng hốt, cô đã bị dụ vào hang sói.

“Rốt cuộc là ai bảo các người làm vậy!” Cô gào lên hỏi.

“Điều này sao có thể để mày biết được?

Bọn tao đều là nhận lệnh làm việc, vả lại mày có bộ dáng xinh đẹp thế này, phúc lợi tốt như vậy sao bọn tao có thể không chấp hành chứ!”

Tên cầm đầu và mấy tên bắt cóc còn lại đều xoa tay xoa chân, cứ như đám sói mắt xanh mà từng bước ép về phía Lâm Ngọc Linh.

Bước chân Lâm Ngọc Linh không ngừng lùi về sau, cuối cùng ngã trên cái bàn ở sau cùng Đã không còn đường để lui nữa rồi.

“Mấy người tha cho chị tôi đi! Đừng ức hiếp chị ấy! Có gì nhắm vào tôi này!” Thấy cô rơi vào nguy hiểm, Lâm Ngọc Huy liền điên cuồng hét lên.

Nhưng vô ích, cậu bị trói trên ghế căn bản không giúp được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn đám người đó lại gần cô.

Tên cầm đầu chộp lấy bả vai Lâm Ngọc Linh, tràn đầy dâm dê nhìn cô cười: “Tao khuyên này mày nên thức thời, ngoan ngoãn  nghe theo, thì tao còn có thể đảm bảo dịu dàng với mày một chút!”

“AP Lâm Ngọc Huy không khống chế được bản thân, thậm chí hận không thể giết chết mình, cậu mãnh liệt giấy dụa, cuổi cùng chỉ nghe một tiếng Tầm, cả người và ghế đều ngã trên mặt đất.

Cũng không có bất cứ hiệu quả gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô rơi vào nguy hiểm.

Một chàng trai như cậu lại khóc như một đứa bé, đều tại cậu, chị rõ ràng không cần phải chịu loại giày vò này..

Lâm Ngọc Linh cầm chai rượu trên bàn lên, đập nát, sau đó chĩa phần sắc nhọn về phía đám bắt cóc, cô không bình tĩnh nổi nữa: “Mấy người đừng qua đây, nếu không tôi sẽ giết mấy người!”

Mấy tên bắt cóc vừa thấy chai rượu liền lập tức có chút sợ sệt.

Chỉ có tên cầm đầu là tràn đây khinh thường, hn ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Đám phế vật chúng mày, chỉ một chai rượu liền sợ? Cô ta cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, chúng ta nhiều người thế này, lẽ nào còn sợ cô ta khiến chúng ta bị thương sao?”

Nghe thấy lời này, đám bắt cóc cuối cùng cũng sực tỉnh lại, cảm thấy tên cầm đầu nói cực kỳ có lý.

Bọn chúng mau chóng dời bước chân, tiếp tục lại gần Lâm Ngọc Linh.

Thấy bọn chúng không hề sợ hãi, Lâm Ngọc Linh sợ tới mức cả cánh tay đều run rẩy.

Nhưng cô không thể mềm yếu, bây giờ Ngọc Huy và mạng của cô đều bị cột cùng trên một sợi dây thừng, cho dù ít không đánh lại đông, cô cũng phải vì điều này mà giết ra một con đường sống!

Khi cánh tay tên cầm đầu duỗi đến vai cô, trong tròng mắt luôn thanh tịnh của Lâm Ngọc.

Linh hiện lên sát khí tàn nhẫn, cô nhào ra dùng sức đâm vào cánh tay tên cầm đầu.

“Đm†” Tên cầm đầu ôm cánh tay bị thương lui về sau: “Con nhóc chết tiệt này vậy mà thật sự dám ra tay!”

“Toàn bộ lùi về sau cho tôi, đừng tưởng tôi dễ ức hiếp, nếu không kết cục của mấy người đều sẽ như hắn” Lâm Ngọc Linh lạnh lùng nói.

Tên cầm đầu vẫn không hề để cô vào mắt, thậm chí còn cố ý kích thích cô: “Trước khi nói chuyện cũng không xem thử bản thân mình có cái thực lực này không, đến đi, bọn tao đứng ở đây, có ngon thì mày tới giết bọn tao đi?”

Đám bắt cóc cười phá lên cực kỳ chói tai.