Chương 133 Thế nào, cô có dám chơi không?

“Người thành lập phát thanh truyền hình?” Tạ Miên hỏi.

“Đúng!” Cô gái phát tờ rơi thấp giọng nói: “Ông chủ của công ty chúng tôi là anh ấy! Tôi sẽ không nói cho người thường”

Xuất thân của Trần Thiên Vũ này không hề nhỏ, anh ấy có một Facebook truyền thông tên là “an ủi tâm hồn đêm khuya”, chủ yếu dựa vào giọng nói dịu dàng để an ủi trái tim các cô gái nhỏ, với vẻ ngoài giống như những chàng trai trẻ đẹp trai, lập tức khiến bao cô gái mê mẩn.

Trong số những người nổi tiếng mà Tạ Miên tiếp xúc, cũng có rất nhiều cô chủ con nhà giàu mê mẩn Trần Thiên Vũ.

Nhưng cô ta không có hứng thú với loại trai trẻ này, người đàn ông cô ta yêu phải giống như Chu Hoàng Anh.

Cô gái phát tờ rơi lại giới thiệu nói: “Để tạo danh tiếng và tuyển dụng thêm nhân viên mới cho công ty, ông chủ của chúng tôi đã tổ chức sự kiện đặc biệt này. Tôi còn nghe nói ông chủ Trần sẽ mời nhiều chuyên gia lãnh đạo làm giám khảo. Người chiến thẳng không chỉ được công ty chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp và có tương lai tốt đẹp, còn nhận được khoản tiền thưởng là một triệu đồng!

Cô gái phát tờ rơi càng nói càng xúc động: “Nếu tôi có năng khiếu trong lĩnh vực này, tôi nhất định sẽ đăng ký tham gia”

Tạ Miên không có hứng thú gì đến tiền bạc và đào tạo, nhưng mà Nhìn Lâm Ngọc Linh, ánh mắt trở nên cực kỳ sâu sắc, cô ta hét lên: “Lâm Ngọc Linh, vừa rồi cô có nghe thấy không? Không có hứng thú tham gia sao?”

Lâm Ngọc Linh muốn rời đi, nhưng nghe Tạ Miên nói xong, cô lạnh lùng đáp: “Không có hứng thú”

“Nghe nói ở trường cô cũng là dẫn chương trình truyền hình xuất sắc?” Tạ Miên lại nói.

Lẽ ra Tạ Miên không có lý do gì để biết điều này.

Lâm Ngọc Linh đột ngột quay đầu lại, ánh mắt mạnh mẽ khóa chặt Tạ Miên, “Cô điều tra tôi?”

Tạ Miên cười khẽ, không nói lời nào, dùng miệng ra hiệu.

Biết mình biết ta trăm trận trăm thắng!

Lâm Ngọc Linh đã hiểu Cô nắm chặt tay, hóa ra Tạ Miên là một người phụ nữ hai mặt, lòng dạ vô cùng sâu xa.

Cô không biết cô ta đã tự mình điều tra được bao nhiêu, nhưng nhìn tình hình này, cô ta chưa biết rằng cô đã bí mật nhận chứng chỉ từ Chu Hoàng Anh.

Tuy nhiên cũng đúng, là Chu Hoàng Anh đã cố tình che giấu mà người thường không thể điều tra ra được.

Tạ Miên đưa tờ rơi cho Lâm Ngọc Linh rồi lớn tiếng nói: “Lâm Ngọc Linh, chúng ta đều không muốn làm bác gái tức giận. Hay là đấu một trận xem sao?”

Thi đấu?

Nghe vậy, cuối cùng Lâm Ngọc Linh cũng nói ra nghĩ ngờ trong lòng mình, ngấng đầu lên.

Ngay cả Lý Diễm Linh cũng vừa bước ra khỏi phòng, bà đưa tay chống lên khung Tạ Miên bình tĩnh mỉm cười, “Ngày thi đấu là ngày nào?”

Cô gái phát tờ rơi trả lời: “Là ngày 15 của tháng sau”

“Thời gian chuẩn bị chỉ còn 30 ngày nữa, đủ thời gian rồi!” Tạ Miên nhìn Lâm Ngọc Linh, tuyên bố từng chữ, “Lâm Ngọc Linh, hay là tôi thi đấu trò này với cô thì sao? Nếu cô thắng có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu nào với tôi, nhưng nếu tôi thắng, cô sẽ không chỉ xin lỗi bác gái mà còn phải rời khỏi Hoàng Anh!”

Đột nhiên đồng tử Lâm Ngọc Linh siết chặt Tạ Miên muốn thi đấu truyền hình với cô?

Cô ta không phải bị điên chứ? Đây là thế mạnh của cô ta sao!

Ngay cả Lý Diễm Linh cũng cảm thấy Tạ Miên nói thật vô lý, bà vội vàng giật mạnh góc áo của cô ta, nhỏ giọng nhắc nhở: “Tạ Miên, đừng có làm liều, người phụ nữ này cô ta học được gì, con cũng chưa từng tiếp xúc qua với cô ta, ta biết con thương bác, bác hiểu tâm ý của con”

Tạ Miên mỉm cười, cô ta ghé vào tai Lý Diễm Linh không biết thì thầm cái gì đó.

Một lúc sau, Lý Diễm Linh bật cười, cũng không hề phản đối, “Đứa nhỏ này, ta không quan tâm con nữa, con có thể tự mình quyết định”

Tạ Miên bắt gặp ánh mắt của Lâm Ngọc Linh, không có mất bình tĩnh, mang một khí chất nhất định.

“Làm sao? Cô có dám chơi không?” Cô ta hỏi.

Lâm Ngọc Linh là một người cảnh giác, cô nghỉ ngờ có gì đó không ổn ở đây.

Nếu Tạ Miên thực sự không biết gì về truyền hình, cô ta nhất định sẽ không thách đấu, Lý Diễm Linh sẽ không phản đối mà còn giúp đỡ.