Chương 122: Tôi sai rồi, xin đừng bắt tôi

Không biết tại sao Lâm Ngọc Huy thật sự cảm thấy Lâm Ngọc Linh không phải đang nói dối để an ủi cậu, trước giờ cậu luôn chọn cách tin tưởng Lâm Ngọc Linh vô điều kiện, hiện tại cũng chỉ có thể chọn cách tin tưởng cô để trong lòng cậu cũng nhẹ nhõm hơn.

Cậu sững sờ liếc qua khuôn mặt của Lâm Ngọc Linh, cô là một người con gái với những đường nét vô cùng thanh tú, làn da hơi thô ráp nhưng cũng không thể ngăn được vẻ đẹp thanh thoát của cô, nhìn gần giống như một học sinh trung học vậy.

Trước kia, để kiếm thêm tiền chăm sóc mẹ, chị cậu đã phải tiết kiệm rất nhiều. Lâm Ngọc Linh mới chỉ là một cô gái mười chín tuổi, nhưng lại phải gánh trên vai rất nhiều trách nhiệm và khó khăn, chính vì lý do đó cũng khiến cô nhiều lần đánh mất đi hạnh phúc của chính bản thân.

Lâm Ngọc Huy trong mắt ánh lên vẻ ăn năn và có lỗi, cậu khẽ gọi: “Chị…

Lâm Ngọc Linh quay lại người lại nhìn cậu, khó hiểu hỏi:”Có chuyện gì vậy?”

“Em ..” Ngọc Huy mở miệng muốn nói gì đó, nhưng không thể biết bản thân muốn nói gì. Một hồi lâu sau cuối cùng cũng lắc đầu ngập ngừng đáp:”Không có gì. Lâm Ngọc.

Linh cũng không hỏi quá nhiều, hai người họ cần tới phòng chụp X-Quang trước rồi mới có thể nói tiếp. Cả gia đình nhà họ Trần đã đưa bà nội Trần đi kiểm tra, vừa tới nơi giọng nói đầy đau khổ của bà Trần làm Lâm Ngọc Linh đột ngột dừng bước.

Cô lặng lẽ đợi ở cửa, khẽ tựa cả cơ thể vào bức tường bên cạnh, mệt mỏi đưa tay xoa xoa lông mày một chút. Mặc dù cô biết giọng nói của bà Trần nhuốm đầy màu giả dối nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bực bội. Bên trong sau một hồi ầm ï cuối cùng cũng chịu yên tĩnh trở lại, Lâm Ngọc Linh đưa tay chạm vào nảm đấm cửa, định đẩy ra để vào trong xem xét tình hình một chút thì bị một giọng nói đầy nghiêm nghị vang lên: “Dừng lại!”

Lâm Ngọc Linh theo tiếng nói nhìn sang, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt.

Lâm Ngọc Huy càng thêm sững sờ, vội vàng nấp sau lưng Lâm Ngọc Linh, sợ hãi thốt ra những tiếng yếu ớt về phía người đang tiến lại gần đó: “Anh… Anh đừng có qua đây. Đừng bắt tôi, tôi không làm gì cả, xin đừng bắt tôi đi”

Không sai, người vừa mới tới không ai khác chính là ba người cảnh sát. Ai nấy mặt mũi đều nghiêm nghị, bộ đồng phục trên người họ càng ánh lên vẻ uy nghiêm.

Cảnh sát lạnh lùng liếc nhìn bọn họ, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Lâm Nhược Linh, anh ta nói ngắn gọn và nghiêm túc: “Chúng tôi đã nhận được báo cáo từ một người nói rằng em trai cô đã cố ý đả thương người khác. Cô là người giám hộ của cậu ta ư? Xin hỏi tình hình có đúng như vậy không? “

“Anh cứ từ từ, chúng tôi có chuyện muốn giải thích”

“Cạch”

Ngay khi Lâm Ngọc Linh chưa nói dứt câu, cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra. Bà Trần xuất hiện với một đôi mắt đỏ hoe, khuôn mặt có vẻ như vừa dặm lại lớp trang điểm. Ánh mắt bà ta dừng trên người cô và Ngọc Huy một chút, Lâm Ngọc Linh lúc này đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Quả nhiên là như vậy, mẹ của Trần Kiệt lại bắt đầu chế độ ăn vạ, bất chấp hình ảnh mà lôi lôi kéo kéo nhân viên cảnh sát sang khóc lóc kể khổ:”Cuối cùng thì các anh cũng tới rồi, cả gia đình họ Trần chúng tôi đều bị hai chị em chúng nó bắt nạt. Anh phải làm chủ, đòi lại công bằng cho cả nhà chúng tôi! “

Cảnh sát miễn cưỡng quay sang an ủi bà Trần rồi hứa: “Bà đừng lo lắng, chúng tôi sẽ điều tra vấn đề này và chắc chắn sẽ cho bà một câu trả lời hợp lý “