Chương 120: Chị dâu, chị dâu, chị mau đi ra từ bên trong đi mà

Đột nhiên, khí thế của nhà họ Trần liền đem Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy nghiền ép xuống.

Thấy sắp nổ ra một cuộc chiến tranh, thầy giáo phải bước tới can ngăn: “Đừng cãi nhau nữa!”

Có người nhà chống đỡ, Trần Kiệt lấy hết can đảm, trực tiếp dùng tay đẩy một cái vào ngực Lâm Ngọc Huy, chửi cậu: “Thăng khốn nạn!”

Lâm Ngọc Huy bị đẩy một cái liền lâm vào tình trạng loạng choạng, may mà không phải có ghế tựa phía sau đỡ lấy, thì e răng cậu đã bị té chổng chân lên trời mất rồi.

Cậu đâu phải loại người biết nhẫn nhịn, tức giận chửi mắng: “Con mẹ nó, mày lại dám chửi tao, xem ra tao đánh mày chưa đủ nghiêm trọng đây mài”

Lâm Ngọc Huy vừa nói, một bên liền vén tay áo lên hướng Trần Kiệt đi tới.

Trân Kiệt cũng kinh sợ, thấy Lâm Ngọc Huy đến, hai chân run lên lập cập, liều mạng nhìn bà nội Trần co rút lại: “Bà nội, cứu con”

“Cậu định làm gì… AI” Bà nội Trần Kiệt còn chưa kịp nói hết lời, Lâm Ngọc Huy đã giơ nắm đấm ra đánh tới.

Vốn mục tiêu của Lâm Ngọc Huy là Trần Kiệt, nhưng cậu ta phản ứng cực kỳ nhanh chóng tránh ra, nên nắm đấm liền trúng vào người bà Trần Kiệt.

Bà nội Trần Kiệt hét lên, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất.

“Mẹ ơi!”

“Bà nội ơi!”

Mẹ Trần Kiệt và Trần Kiệt kêu lên cùng lúc, chạy mau tới đỡ.

Lâm Ngọc Huy không ngờ mọi chuyện lại đột nhiên phát triển thành như vậy, cậu không dám tiến lên, hồn bay phách lạc khiếp sợ lắc đầu nói: “Không… không phải thế này, tôi không c‹ Lâm Ngọc Linh cũng vội vàng bước tới dò hỏi: “Bà Trần, bà có sao không?”

Bà nội Trần Kiệt hất bỏ người cô, nhìn chằm chằm cô như nhìn chăm chăm kẻ thù của mình: “Đừng đụng vào tôi! Trời ạ, các người còn muốn đánh tôi…”

“Tôi cùng các người phải nói cho ra lẽ, mẹ tôi vốn là sức khỏe không tốt!”

Ngay khi mẹ Trần Kiệt vừa nói xong, bà Trần Kiệt đã la lên: “Ôi, chân tôi đau quá, tôi giống như là không thể đứng dậy được!”

Bà nội Trần Kiệt dứt khoát nằm xuống đất, cuộn tròn thành quả bóng, co giật.

“Mẹ ơi! Mẹ đừng làm con sợi Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, con làm sao giải thích cho gia đình được!” Mẹ Trần Kiệt ôm bà nội Trần, nước mắt lưng tròng.

“Bà nội ơi, bà ngàn vạn lần đừng bỏ lại cháu mài Nhất thời tình huống bỗng chốc trở thành một màn kịch chua xót, hết sức rung động người xem.

Lâm Ngọc Huy và Lâm Ngọc Linh cũng ngu ngốc mà đứng nhìn bọn họ.

Cho đến khi thầy giáo đi đến bên người bọn họ, sốt ruột nhắc nhở, “Các người còn đứng ngơ ra làm gì nữa! Còn không mau gọi xe cấp cứu, mau đưa người đi bệnh viện”

Nghe vậy, Lâm Ngọc Linh mới phản ứng lại nhanh chóng lấy điện thoại di động trong túi ra, gọi điện thoại cho bệnh viện.

Trong chiếc xe ô tô màu đen cách trường học không xa, Trần Tuấn Anh đang nghịch điện thoại rất nhàm chán, đôi mắt đờ đẫn, suýt chút nữa đã mọc trên đỉnh đầu một bông hoa vàng héo nhỏ.

Chu Hoàng Anh yêu cầu anh ta theo dõi tin tức của Lâm Ngọc Linh ở đây, nhưng đã lâu rồi mà không có chuyện gì xảy ra.

Trần Tuấn Anh úp mặt vào vô lăng, chị dâu, chị dâu, chị mau từ bên trong đi ra đi mà!

Nhưng anh ta không ngờ rằng, vừa mới nghĩ xong, cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng xe cấp cứu.

Ngay sau đó, Lâm Ngọc Linh bước ra khỏi trường, tất nhiên, cô đang cùng người nhà họ Trần mang một cái gánh, mà trên cái gánh là bà nội Trần Kiệt.

Họ đưa bà Trần lên xe cấp cứu, Lâm Ngọc Linh. và Lâm Ngọc Huy cũng đồng loạt đi theo lên xe.

Sau khi nhìn xe cấp cứu đi xa, Trân Tuấn Anh mới từ trong suy nghĩ kịp phản ứng.

Sắc mặt anh ta trong nháy mắt nặng nề.

Đánh giá từ nét mặt của Lâm Ngọc Linh, chắc chắn đã có chuyện xảy ra!

Anh giơ tay lên tự tát cho mình một cái thật nặng.

Mày thật đúng là cái miệng quạt!

Trần Tuấn Anh nổ máy đuổi theo, một bên vội vàng rút điện thoại di động từ trong túi ra thuần thục gọi một cú điện thoại.