Chương 101: Em đồng ý ly hôn với anh

Chu Hoàng Anh dùng ngón tay thon dài xinh đẹp xoa xoa ấn đường, một lúc lâu sau, anh nói: “Em đứng yên đây, không được phép rời đi khi anh chưa đồng ý”

Giọng nói của anh rất nhẹ, không mang bất kỳ sự vui mừng hay bi thương nào, nhưng đối với Lâm Ngọc Linh, đó là một mệnh lệnh không thể làm trái.

Dứt lời, Chu Hoàng Anh rời đi.

Lâm Ngọc Linh nhìn theo bóng lưng của Chu Hoàng Anh, vô thức muốn đuổi theo anh, nhưng cô nhớ lại những gì Chu Hoàng Anh đã nói, sau đó liền rụt chân lại, trong lòng có chút lo lảng. Một người không có cảm giác an toàn như cô không hề muốn Chu Hoàng Anh rời khỏi căn phòng này.

May mắn thay, có lẽ vì cảm nhận được mong muốn của Lâm Ngọc Linh, Chu Hoàng Anh chỉ ra ngoài ra lệnh cho vệ sĩ thay cửa, sau đó trở về phòng, đi đến ghế sô pha ngồi xuống, lấy một tờ báo ở bên cạnh lên đọc.

Không biết là vô tình hay cố ý, thân người Chu Hoàng Anh hơi nghiêng sang một bên, vừa tầm mà Lâm Ngọc Linh có thể nhìn thấy.

Lâm Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, lúc này cô mới yên tâm đứng yên chịu phạt.

Dù một hay hai tiếng đồng hồ cô đều có thể chịu được, nhưng đã ba tiếng trôi qua, cơ thể Lâm Ngọc Linh có chút không trụ nổi.

Đôi chân cô tê đến mức không còn cảm nhận được gì, sống lưng thì nặng tru như có một khối núi đè lên, trên trán xuất hiện từng mảng mồ hôi.

Còn Chu Hoàng Anh vẫn ngồi trên sô pha chăm chú đọc báo, thậm chí còn không thay đổi tư thế, cứ như thể ba tiếng đồng hồ này đối với anh chỉ như ba phút.

Lâm Ngọc Linh thật khâm phục sức chịu đựng của anh.

Cuối cùng không thể chịu đựng hơn nữa, cô lắp bắp nói: “Chu…Chu Hoàng Anh, Em có thể…”

“Em đã bao giờ thấy có ai có thể nói chuyện khi đang đứng nghiêm chưa?”

Chu Hoàng Anh không thèm ngẩng đầu lên, một giọng nói từ tính truyền đến.

Lâm Ngọc Linh không nói nên lời.

Anh lật một trang báo, cánh tay thon dài thong thả chống vào huyệt thái dương, dáng vẻ rất thư thái, nhưng với Lâm Ngọc Linh mà nói, mỗi một phút trôi qua còn khó chịu hơn cả cái chết.

“Chu Hoàng Anh, em biết lõi rồi, em cũng xin lỗi anh rồi, rốt cục anh muốn em phải thế nào, cho em một câu trả lời dứt khoát đi?”

Cuối cùng không thể kìm nén sự tủi thân, Lâm Ngọc Linh bỗng bùng nổ mà hét lớn.

Đáp lại cô là một mảng trời im lặng, cô có thể chịu đựng Chu Hoàng Anh đánh cô mắng cô, nhưng không muốn đối diện với tình huống này.

Sự lạnh lùng của Chu Hoàng Anh khiến trái tim Lâm Ngọc Linh bị bao phủ bởi một tầng tủi thân dày đặc, những giọt nước mắt long lanh như những hạt chân trâu bị đứt khỏi chuỗi hạt đua nhau rơi xuống.

“Chu Hoàng Anh, em biết em không sánh được với Tạ Miên, trong lòng anh cũng nghĩ vậy đúng không? Vì anh, em đều có thể chịu đựng sự hoạnh họe của người nhà lanh. Nếu như điều này còn chưa làm anh hài lòng, thì em đồng ý..ly hôn với anh!”

Chỉ vài câu ngắn ngủi sau cùng ấy, ï phải dùng hết sức lực của Lâm Ngọc Linh, mỗi một chữ đều rất khó khăn đế thốt lên thành lời.

Hóa ra, cuộc hôn nhân hoang đường này đã không biết từ lúc nào chiếm một vị trí quan trọng trong trái tìm cô.