(32)

\- Không, đã bảo là chán rồi mà. - Doãn Kiệt quay sang cau có với Kiều Vy, hắn vứt cặp lên bàn rồi nhanh chóng bước ra khỏi lớp.

Kiều Vy vừa khóc vừa nhìn theo bóng dáng Doãn Kiệt xa dần, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy chứ? Cô rất muốn đuổi theo Doãn Kiệt để nói cho ra nhẽ ngọn ngành, nhưng hai chân cô mềm nhũn không thể bước đi được.

Cả cơ thể cô run rẩy đứng bất động, cô cảm giác mọi thứ xung quanh mờ nhạt dần và tối dần.

Rầm!

\- Kiều Vy!


Kiều Vy do quá sốc nên bị ngất đi, Doãn Kiệt nãy giờ đứng bên ngoài nhìn cô, thấy cô ngất đi thì lập tức lo lắng chạy vào lớp. Hắn bế cô xuống phòng y tế, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô và thú tội:

\- Xin lỗi cậu vì tất cả, lẽ ra tôi không nên lôi cậu vào vòng rắc rối này.

Dexter, Dai và Jethro nhất định sẽ không để yên cho Kiều Vy. Hắn không muốn cô tổn thương, hắn không muốn cô biết chuyện hắn tán tỉnh cô chỉ vì một lời thách thức. Hắn có thể tưởng tượng được ra cô sẽ đau khổ như nào khi biết được mọi chuyện, cô nhất định sẽ không tha thứ cho hắn đâu. Thà rằng cứ kết thúc tại đây, để không ai phải chịu đau khổ gì nữa.

Doãn Kiệt, thật sự đã thua cược thật rồi. Hắn đã thật sự phải lòng một cô bé mọt sách ngốc nghếch là Kiều Vy cô rồi.

Cô ý tế nói Kiều Vy chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khỏe, rồi cô ấy cũng ra ngoài để tạo không gian riêng tư cho hai người.

Doãn Kiệt vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô, nhìn cô chăm chút. Hắn muốn nói với cô rằng, từ khi nghỉ tết xong trông cô còn xinh hơn trước nhiều, da thịt đầy đặn hơn trước rất nhiều. Hắn rất muốn ôm lấy cô, âu yếm cô hết mực. Nhưng dường như tất cả đã trở về hư không.

\- Kiều Vy, quên tôi đi nhé. Tôi không đáng để cậu yêu đâu.

\*\*\*\*\*\*\*

Trần Ly và Phương Hạ nghe nói Kiều Vy bị ngất và đang nằm ở phòng y tế, cả hai ai ai cũng lo lắng vô cùng. Tới chiều rồi mà Kiều Vy còn chưa tỉnh nữa.

\- Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với Vy nhà mình nhỉ? - Trần Ly nói thầm với Phương Hạ.

Phương Hạ lắc đầu thở dài:

\- Tớ cũng không biết nữa.


Mãi một lát sau, Kiều Vy mới tỉnh dậy. Mở mắt ra không thấy Doãn Kiệt nữa, cô lại muốn khóc. Vậy là tất cả đã kết thúc thật rồi, không còn gì có thể níu kéo nữa rồi.

Trần Ly ngó nhìn thấy Kiều Vy đã tỉnh, liền chạy tới bên cô:

\- Vy, cuối cùng cậu cũng dậy rồi.

\- Cậu làm bọn tớ lo chết đi được. - Phương Hạ xúc động sắp khóc.

Kiều Vy liền giơ tay xoa xoa tay của hai người bạn:

\- Hai cậu đưa tớ đến phòng y tế sao?

\- Chắc là bạn nào đó của lớp mình...

\- Là tớ nè lớp phó.

Không biết từ đâu vang lên một giọng nói của bạn nam nào đó, Kiều Vy nheo mắt về phía cửa, thấy cậu ta đang bước tới chỗ cô.

\- Cậu còn chưa khỏe, mau nằm nghỉ ngơi tiếp đi. - Cậu nam đó nói.

\- Cảm ơn cậu nha...mà cậu tên là gì vậy?

Kiều Vy do dự một lúc rồi mới dám hỏi tên của bạn nam này. Trần Ly và Phương Hạ còn sốc, cô ở lớp 3 năm rồi đó, thế mà chưa nhớ hết tên của bọn con trai trong lớp hả?


\- Vy à, cậu...là lớp phó đó. - Phương Hạ thì thầm bên tai Kiều Vy.

Chỉ thấy bạn nam kia cười cười:

\- Tớ tên Vương Thiệu Minh, cậu không biết tên tớ là phải rồi...

Kiều Vy miễn cưỡng cười trong sự ngượng ngùng, cô trước giờ không hay để ý tới mấy việc khác cho lắm nên không nhớ tên của mấy bạn nam trong lớp là chuyện mình thường.

Trần Ly và Phương Hạ cười méo mó nhìn Vương Thiệu Minh, đúng là một bạn nam thật thà mà.

Đột nhiên Trần Ly nhớ ra gì đó, liền quay sang hỏi Kiều Vy:

\- Ơ, còn lớp trưởng đâu? Sao cậu ấy không đến thăm cậu?