\(21\)

Doãn Kiệt hừ lạnh rồi ôm chặt cô vào lòng, thời tiết này về đêm khuya đúng là lạnh thật. Kiều Vy như con mèo con nhem nhuốc sau khi rời khỏi lửa trại, cô chu mỏ đầy ấm ức:

\- Người ta có biết là trời sẽ lạnh như vậy đâu.

Kiều Vy cũng dang rộng vòng tay ra ôm Doãn Kiệt thật chặt, nếu có thể cô chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại, mãi mãi để cô ôm hắn như vậy. Doãn Kiệt thật ấm áp quá, ôm hắn như ôm gấu bông mềm mại vậy.


Cô và hắn cứ ôm nhau như vậy cho đến khi lửa trại tàn, cả lớp cô đã tập trung lại từ khi nào rồi. Bây giờ mới là giây phút mà tất cả thành viên trong lớp ai cũng trông mong nhất đây, đó là bữa tiệc nướng ngoài trời. Trời lạnh thế này, còn gì tuyệt vời hơn khi được ăn thịt nướng và quây quần bên nhau chứ?

Đêm nay là đêm cuối cùng trước khi nghỉ tết, mọi người có lẽ sẽ không đi ngủ nữa mà chơi xuyên đêm luôn. Kiều Vy hiện đang đứng cùng nhóm Trần Ly và Phương Hạ để nướng thịt. Con gái trong lớp ai ai cũng đảm đang hết cả.

\- Huhu mai về nghỉ tết rồi, chắc tớ sẽ rất nhớ các cậu.

Phương Hạ đang nướng thịt thì lại bắt đầu dở chứng, than thở này nọ. Trần Ly cũng đang nướng thịt, nghe Phương Hạ nói vậy thì liền huhu theo, rồi cả hai ôm lấy Kiều Vy:

\- Vy à, cậu không nhớ bọn mình sao? \- Trần Ly làm ra bộ mặt đáng thương nhìn Kiều Vy.

\- Đương nhiên là không rồi, ai bảo hai cậu lúc nào cũng trêu tớ. Giận á!

Kiều Vy đẩy hai người bạn ra, tập trung nướng thịt trên tay. Cô làm bộ như giận dỗi lắm, khiến cho hai cô bạn ở đó mà kêu oan:

\- Huhu oan quá đi.

\- Kiều Vy, cậu là đồ máu lạnh, giận dỗi các thứ...


\- Kiều Vy nhà chúng ta trong lòng chứa lớp trưởng rồi, nên mới không nhớ chúng ta đó.

Lại trêu nữa rồi, Kiều Vy lườm nguýt hai người bạn rồi đập đập bọn họ. Vừa mới chối cãi là không có trêu cơ mà, đúng là không đáng tin một chút nào hết.

Trần Ly và Phương Hạ chạy đi rồi lè lưỡi cho cô, nếu cô không bận nướng thịt chắc cô phải sống chết đuổi được hai người họ cho bằng được. Hừ hừ!

Mọi người trong lớp Kiều Vy ai ai cũng ăn uống, rồi hò hát đến tận gần sáng. Bữa tiệc nướng diễn ra thật vui vẻ, cho tới 2h30 sáng thì tất cả đều đã bị hạ gục bởi bia rượu. Hai người bạn Trần Ly và Phương Hạ của cô cũng đã ngủ say khò khò từ lúc nào rồi.

Lúc này chỉ còn mình Kiều Vy và Doãn Kiệt còn tỉnh, là hai người uống ít nhất.

Doãn Kiệt kéo cô ngồi xuống thềm cỏ rồi cả hai cùng nhau ngắm sao. Trời về đêm càng trở nên lạnh hơn nên cô và Doãn Kiệt đã cùng nhau đắp một cái áo khoác, là chiếc áo khoác to và rất ấm áp của Doãn Kiệt. Kiều Vy khẽ thở dài:

\- Ngày mai về nghỉ tết rồi.

Doãn Kiệt liền cúi đầu nhìn cô đang thở dài, sợ cô sẽ buồn khi cả hai tạm xa nhau hai tuần, hắn liền cất tiếng trêu cô:


\- Không nỡ xa nhau hả?

\- Hứ, cậu rất là hay tự sướng nhá.

Kiều Vy lập tức phủ nhận, nhưng càng phủ nhận càng thêm rối rắm hơn. Đúng vậy, là cô không nỡ rời xa Doãn Kiệt. Xa hắn cô sẽ rất nhớ hắn lắm.

Nụ cười trên môi Doãn Kiệt càng đậm hơn, chứng tỏ rằng tâm trạng của hắn rất vui vẻ. Hắn liền kéo cô lại gần mình và ôm chặt cô:

\- Nhớ thì cứ bảo nhớ đi, có ai nói gì đâu?

Doãn Kiệt gục đầu xuống bả vai cô, hít hà mùi hương vốn có trên cơ thể cô. Kiều Vy ngượng đỏ mặt, nhưng cô không đẩy Doãn Kiệt ra. Hai người cứ im lặng mà bên nhau tới sáng.