Chương 16

Mùa đông dần trôi qua, Kiều Vy và Doãn Kiệt có những ngày tháng bình yên bên nhau. Người ta nói mùa đông có gấu sẽ rất ấm áp, quả thật Kiều Vy cũng thấy ấm áp. Doãn Kiệt tuy hay giở trò lưu manh, nhưng hắn rất quan tâm cô, lúc nào kiểm tra 1 tiết cũng gợi ý cho cô những bài tập khó lấy điểm 10. Lớp trưởng và lớp phó học tập ngồi cùng bàn, đúng là sự kết hợp hoàn hảo mà.

Kì thi học kì 1 kết thúc được 2 tuần rồi, hôm nay công bố kết quả. Lớp Kiều Vy thì vẫn là Doãn Kiệt đứng nhất, thứ 2 là Kiều Vy cô. Cô chủ nhiệm công bố kết quả thi xong thì liền triển khai kế hoạch trước khi về tết. Đó là nhà trường tổ chức một buổi dã ngoại, đến tối sẽ đốt lửa trại. Đây cũng là năm cuối cấp của Kiều Vy cô rồi, chỉ là năm nay có Doãn Kiệt ở bên mà thôi.

\- Cô ơi, thế đốt lửa trại có được hát hò không?

\- Cô ơi, bọn em muốn mua cả bia nữa hehe.

Cô chủ nhiệm cùng lớp bàn về kế hoạch đốt  lửa trại xong thì sẽ tổ chức tiệc thịt nướng riêng, tiệc thịt nướng ngoài trời rất ngon nha.


\- Gà quay, thịt xiên, xúc xích nữa,...

\- Oder thêm mỗi người 2 cốc trà sữa hehe.

Cả lớp bàn tán rất sôi nổi, cô chủ nhiệm thì giao cho Kiều Vy và Doãn Kiệt cầm quỹ lớp đi mua đồ ăn, còn một số người còn lại thì chuẩn bị phông bạt, khay nướng,... các thứ.

\- À, tí cuối giờ lớp trưởng và lớp phó học tập tổng hợp lại thành tích của lớp rồi nộp cho cô nhé!

\- Vâng ạ!

Doãn Kiệt và Kiều Vy đồng thanh. Hết giờ mọi người nhao nhao ra về, ai ai cũng háo hức buổi dã ngoại của trường. Trần Ly và Phương Hạ tạm biệt Kiều Vy rồi về trước. Một lát sau, lớp học yên tĩnh chỉ còn lại Doãn Kiệt và Kiều Vy.

\- Chúng ta bắt tay vào làm việc thôi.

Kiều Vy thấy không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng thì bèn lên tiếng phá vỡ nó. Cô quay sang nhìn Doãn Kiệt và đặt xấp giấy mà cô đã giao một nữa sang chỗ hắn.

\- Mỗi người một nửa nhé!

Kiều Vy cô nghĩ như vậy sẽ nhanh hơn đó. Doãn Kiệt nhìn cô rồi cười nói:

\- Cậu cứ ngồi chơi đi, tôi làm cho.

\- Hả, vậy sao được.


Doãn Kiệt lại nhoẻn miệng cười, hắn búng nhẹ chóp mũi xinh của cô mà nói:

\- Không sao! Nhanh thôi.

Kiều Vy đỏ mặt vội quay sang chỗ khác, từ khi yêu đương với Doãn Kiệt cô dường như trở thành "cô gái hay đỏ mặt" luôn rồi. Doãn Kiệt lúc nào cũng ân cần với cô như vậy, còn cô thì chẳng biết thể hiện tình cảm ra làm sao nữa.

Doãn Kiệt không trêu cô nữa, hắn tập trung vào xấp giấy tờ trước măt. Kiều Vy nằm bò xuống bàn ngắm nhìn Doãn Kiệt, người gì mà đẹp trai quá đi, lúc nghiêm túc lại còn đẹp trai hơn nữa. Doãn Kiệt làm việc rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xử lí xong việc, tổng hợp thành thích của lớp thì chẳng có gì khó khăn đối với hắn hả.

Nãy giờ Kiều Vy mải ngắm Doãn Kiệt, tới giờ bị hắn nhìn lại thì cô giật cả mình. Cô ngượng ngùng gãi đầu:

\- Xong...xong rồi hả?

\- Ừ.

Doãn Kiệt giơ tay lên vuốt mái tóc mềm mượt của Kiều Vy, hành động quá dỗi tự nhiên khiến Kiều Vy cô tim đập loạn nhịp. Cô giơ tay lên chạm vào tay Doãn Kiệt, mặt cô đỏ bừng lên.

\- Chúng ta đi nộp thôi...

\- Khoan đã, không cần vội.

Doãn Kiệt thuận tay kéo cô lại gần mình hơn, hắn cúi xuống môi hắn chạm vào môi cô. Một nụ hôn bất ngờ khiến Kiều Vy không kịp trở tay. Doãn Kiệt nhè nhẹ hôn môi cô, hắn đưa lưỡi vào tách khoang miệng cô mà làm càn.

Kiều Vy lần đầu được hôn kiểu này, cô không quen mà ngược lại còn thấy ngạt thở. Thấy cô nhăn mặt, Doãn Kiệt đành lưu luyến rời khỏi đôi môi xinh đẹp của cô.


\- Có lẽ nên dạy cậu cách hôn thôi. Hôn kém quá!

Kiều Vy ngượng ngùng, đâu thể trách cô được. Cô còn chưa chuẩn bị gì thì đã bị bất ngờ hôn rồi, đáng ghét. Cô hậm hực nhìn Doãn Kiệt:

\- Chắc cậu hôn nhiều lắm rồi nhỉ.

\- Ừ.

Doãn Kiệt nhoẻn miệng cười, giọng cô bắt đầu chua chua rồi đó. Hắn lại cốc nhẹ đầu cô, bổ sung thêm một câu:

\- Chẳng nhẽ chúng ta hôn chưa đủ nhiều? Nếu vậy thì bây giờ mỗi ngày hôn một lần nhé!

Doãn Kiệt trêu cô, cô liền quay mặt sang chỗ khác không thèm để ý hắn nữa. Mỗi ngày hôm một lần, bộ cuồng hôn hay gì? Vớ vẩn, ai thèm hôn hắn chứ?

\- Ai thèm! Đi nộp nhanh lên tớ còn về phòng.