Diệp Mạt hé ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, liên tiếp nhéo cái mặt thịt của bé trai kia mà nói: “Thật sự là rất ngoan a, di rất thích.” = =



Trình Tề Lễ âm thầm lau mồ hôi một phen, bà xã của hắn lại có thể tự giác như thế, thật hiếm thấy. Lại giương mắt, thấy tiểu quý kia nắm tay áo bà xã của hắn còn chưa đủ, lại có ý đồ chui vào lòng của cô. Mặt hắn lập tức đen lại, hai ba bước chạy qua, túm cánh tay tiểu tử kia kéo ra ngoài.



Ai ngờ tiểu quỷ kia cũng thật thông minh, thấy tình thế không ổn liền oa một tiếng khóc rống lên. Mà Trình Tề Lễ còn chưa kịp đụng đến tay áo của nó, chưa kịp dùng lực nha. Thật tốt.



Hắn vừa khóc lên khiến cho hai vợ chồng da mặt dày này đông cứng. Diệp Mạt nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng vỗ nhẹ lưng của hắn, miệng không ngừng lẩm bẩm tuyệt vọng: “Đừng khóc đừng khóc. Thúc thúc này là người xấu, chúng ta đừng để ý đến hắn.”




Nói xong còn liếc mắt trừng Trình Tề Lễ một cái, Trình tiểu soái ca tức giận xem thường một cái. Còn bé trai kia thì thuận thế tựa đầu vào ngực Diệp Mạt, khóc nức nở trong chốc lát mới ngừng lại.



Hắn quay đầu nhìn Trình Tề Lễ, lại giương mắt nhìn Diệp Mạt, đôi mắt sáng như ngọc bình tĩnh nhìn Diệp Mạt, ngữ khí kiên định nói: “Mạt Mạt, không phải thúc thúc, là ca ca!”



Diệp Mạt nuốt một ngụm nước miếng nhưng lại bị mắc nghẹn ở yết hầu, kích thích cô bụm miệng ho khan. Trình Tề Lễ dẩu môi trừng mắt nhìn tiểu tử trong lòng bà xã của hắn, hai tay vươn tới định tách hai người ra. Không ngờ tiểu tử xấu xí kia vừa nhìn thấy có người định cướp Mạt Mạt của hắn thì trong lòng sốt ruột, chuẩn bị khóc tiếp.



Nhưng mà lúc này đây, Trình Tề Lễ cũng không cho Diệp Mạt tiếp tục có cơ hội phát tán tình thương của mẹ nữa, trực tiếp kéo tay cô đi qua cái lỗ nhỏ của núi nhỏ ra ngoài. Vật nhỏ kia càng sốt ruột, cầm chặt lấy quần áo của Diệp Mạt, nước mắt thi nhau rơi xuống, miệng gọi cuống quít: “Mạt Mạt…Mạt Mạt…”



Diệp Mạt có chút không đành lòng, dùng sức kéo lại nói: “Anh xem nó chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể để lại ở đây một mình, chúng ta vẫn nên mang nó ra ngoài thì hơn.”



Trình Tề Lễ không nói gì, chỉ cúi đầu kéo cô đi. Hắn cũng biết đây chỉ là một đứa nhỏ, nhưng rồi hắn cũng sẽ trưởng thành a. Bà xã của hắn từ lúc đến đây càng ngày càng không ngoan. Trước kia làm gì có quan tâm tới mấy cái đứa nít ranh còn chảy nước miếng này, thế mà bây giờ lại nhìn đến thất thần, thật là, khi nào phải dùng sắc đẹp của hắn chấn chỉnh lại cô mới được.



Trình tiểu soái ca hãy còn cúi đầu tình toán nhỏ nhặt, căn bản không để ý đến sự giãy dụa kháng nghị của Diệp Mạt cùng với tiếng khóc a a của đứa bé trai kia. Từ dưới vườn dây leo chui ra một người.




Nhìn thấy Diệp Mạt, Trình Tề Lễ, còn có…Một đứa bé trai nước mắt nước mũi tèm lem. Sắc mặt Huệ Ngạc hơi trắng, lúc này thở từng hơi phì phò. Nhìn Diệp Mạt một lúc lâu mới ngồi xổm xuống nhìn cô, hai cánh môi động động như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.



Cuối cùng nàng chỉ thở nhẹ một hơi dài, hai tay phủi đi lá khô trên người Diệp Mạt. Lúc này tiểu nam hài cũng đã được người ta bế đi, sắc mặt mama kia có chút khó coi, nhưng vì đây là chủ nhà nên cũng không dám làm khó dễ.



Huệ Ngạc bất động thanh sắc nhìn Liễu mama kia liếc mắt một cái, sau đó mới khom người nói với bà ta: “Đã khiến mama lo lắng rồi, ta đã nói Phúc tiểu thiếu gia ở trong Diệp phủ thì không thể lạc được, nhìn tình hình này chắc hẳn là thiếu gia đang chơi đùa cùng với tiểu thư cùng cô gia nhà ta rồi.”



Liễu mama sửa lại y phục cho Phúc Lỗi không có trả lời. Chỉ là trong lòng thầm oán, chơi cái gì ở đây, rõ ràng là hai người này khi dễ tiểu thiếu gia của bà



Phúc Lỗi thấy Liễu mama quen thuộc thì lập tức ngừng nước mắt nhào vào trong lòng bà ta, chỉ vào Diệp Mạt nói thầm: “Là Mạt Mạt…thật đẹp…Đưa…”



Những người khác ở đây có thể không nhận ra ý tứ của vị Phúc tiểu thiếu gia này, nhưng vài nha hoàn hầu hạ bên cạnh cùng Liễu mama rất khiếp sợ. Liễu mama kia bán tín bán nghi hỏi Phúc Lỗi ở trong lòng.



“Tiểu thiếu gia, thiếu gia nhận ra sao?”



Phúc Lỗi nửa tỉnh nửa mê liếc mắt nhìn Liễu mama một cái, lập tức quay đầu nhìn Diệp Mạt cười hắc hắc không ngừng. Thấy Diệp Mạt cũng đang nhìn mình cười thì lập tức thò cái đầu ra hí mắt gọi: “Mạt Mạt.”




Sắc mặt Liễu mama liền thay đổi, vội vàng sai sử một nha hoàn ở bên cạnh: “Ngươi chạy nhanh tới trước tìm lão gia cùng lão thái gia, nói là tiểu thiếu gia có thể nhận ra Diệp ngũ tiểu thư.”



Nha đầu kia vốn đang mơ màng, lúc này bị Liễu mama rống một cái thì trở nên thông minh đến xuất thần. Không nói hai lời đã xoay người chạy đến chỗ lão gia cùng lão thái gia ở phòng khách. Mà vài hạ nhân khác mặt mũi cũng vui vẻ vô cùng, hoàn toàn không bực tức như khi nãy nữa.



Những người khác ở đây đều thấy kỳ quái, liền dùng ánh mắt hỏi Liễu mama. Liễu mama thấy ánh mắt tò mò của mọi người thì nghĩ chuyện này cũng không có mấy ai biết, vì thế nói ra nguyên nhân.



Phúc Lỗi là do chính thất sinh ra, trên còn có một đại ca cùng một tỷ tỷ, mặt khác trong nhà còn có sáu huynh đệ tỷ muội. Trong chín người thì hắn nhỏ nhất lại có chút thiếu hụt nên hắn rất được sủng ái và cưng chiều.



Sau khi hắn sinh không lâu thì người nhà họ Phúc phát hiện trong thế giới của hắn chỉ có ba loại màu là xám, đen và trắng. Nếu đồ vật cùng màu sắc hoa văn nhưng màu sắc không giống nhau thì hắn không thể phân biệt được, thường xuyên lẫn lộn. Cứ như thế liền khiến người nhà chú ý, sau đó trải qua thử nghiệm thì phát hiện bảo bối của họ bị thiếu hụt như thế.



Phúc lão gia, Phúc phu nhân mời không biết bao nhiêu danh y, hao phí bao nhiêu tinh lực, nhưng không có biện pháp chữa khỏi. Mùa đông năm trước, có một vị danh y hành tẩu tứ phương đến, hắn thả trước mặt Phúc Lỗi mười mấy cái khăn lụa màu sắc khác nhau vẽ người. Tiểu tử kia liền rút ra một tấm màu đỏ, nói với mẫu thân mình: “Mạt Mạt, thật đẹp…"