Trình tiểu soái ca lại thua một ván, mới mở đầu đã bị người ta giết hai lần, thật sự là khiến hắn uể oải. Diệp Mạt thấy ông xã của cô đột nhiên an tĩnh lại thì liếc mắt nhìn hắn, một lát sau mới mở miệng nói: “Ba người hầu nhỏ kia của anh đâu?”



Trình Tề Lễ tự tháo giày nhỏ trên chân, đi đến nhuyễn tháp (giường nhỏ), tìm vị trí thoải mái nằm xuống, hí mắt miễn cưỡng trả lời cô: “Đương nhiên là ở nhà, nhưng mà em cũng đừng có mơ mộng gì nhiều, trải qua huấn luyện nhiều ngày, bọn họ đã xem em như hổ cái trong rừng rồi. Anh dạy bọn họ một suy nghĩ là, nhìn thấy hổ sói thì trong đầu chỉ có một chữ — chạy.”



Ngoài dự kiến của Trình Tề Lễ, hôm nay Diệp Mạt lại rất bình tĩnh. Chỉ thấy cô cười vô vị, sau đó nghiêng đầu nhìn hắn chậm rãi nói: “Không có việc gì, nơi này không có thì nơi khác có. Không quá mấy tháng nữa anh trai của em sẽ kết hôn với con gái lớn nhà Phúc, đến lúc đó…hắc hắc…”



Trình Tề Lễ không biết suy nghĩ trong đầu cô nên cũng không hiểu được hàm nghĩa đằng sau tiếng cười âm hiểm kia, hắn chỉ hồ nghi nhìn cô rồi không để tâm lắm.







Mấy tối gần đây, toàn bộ Diệp phủ đều rất khẩn trương, không ra khỏi phòng cũng có thể cảm nhận được không khí vui mừng trong nhà. Khắp nơi trong nhà đều trơn bóng sáng ngời, hàng loạt ngọn đèn đỏ thẫm treo dọc các hành lang và mái nhà. Những ngọn nến phát ra ánh sáng chiếu lên xiêm y mới muôn màu muôn vẻ của hạ nhân, ai ai cũng mặt mày hồng hào, trò chuyện vui vẻ.



Quang cảnh thế này nếu người nào không biết chuyện thì sẽ nghĩ ở đây đang làm tân gia a, rất náo nhiệt.




Trong lòng Trình Tề Lễ đang suy nghĩ về mấy lời đồn đãi gần đây, điểm mấu chốt là càng ngày càng lan truyện mạnh, có thể thấy được có người ở sau xui khiến. Hắn không quan tâm đến thanh danh lễ tiết, chỉ sợ nếu bà xã của hắn biết được sẽ thương tâm bực bội mà thôi.



Nghĩ đến chuyện này, hắn thấy bản thân không thể bảo vệ được cô chu toàn, thậm chí ngay cả một sự kiện nhỏ như thế cũng không thể giải quyết, mày không khỏi nhăn lại vài phần. Nếu có thể mau lớn hơn một chút…thì tốt rồi.



Diệp Mạt chơi với Diệp Đình một lát, quay đầu lại thì nhìn thấy ông xã đang ôm canh tay tựa vào một bên trầm tư. Hai mắt tròn tròn nheo lại, mặc dù chỉ là một đứa nhỏ choai choai nhưng dáng dấp như thể một ông cụ non, ánh mắt thâm thúy, lại có thể khí chất uy nghiêm. Nghĩ lại ẩn tàng trong thân thể nho nhỏ này là cái người mà cô rất thân thuộc thì có chút luyến tiếc dời tầm mắt.



Đột nhiên nhớ lại ký ức, trong lòng không tránh khỏi trầm xuống, có cái gì đó như sóng ngầm mạnh mẽ chen chúc trong nội tâm, khiến cô nhất thời kinh hoảng phát loạn tay chân luống cuống.



Đến đây đã một thời gian, ngay từ đầu, với sự tò mò cùng với có ông xã bên cạnh nên cô không thấy sợ hãi. Nhưng mà hôm nay, nhiệt huyết trong lòng chậm rãi lắng xuống, cô mới dần ý thức được, cô đã sớm không còn là cô của trước đây.



Diệp Mặc cùng Trình Tỳ Lân đã chết, chết bởi vụ tai nạn kia. Không biết ba mẹ cô, ba mẹ chồng, thân nhân bạn bè khi biết tin tức này có bao nhiêu khổ sở thương tâm. Hai người đều là con độc nhất trong nhà, cha mẹ cũng đã hơn năm mươi. Đợi đến khi bốn vị tóc bạc tang thương, nhìn thấy nhà người ta con cháu đoàn tụ sum vầy, không biết lại có bao nhiêu bi thương.



Diệp Mạt cảm thấy yết hầu nghẹn lại, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Không tim không phổi chơi mấy tháng, lúc này bất chợt tỉnh táo lại, thì ra cô rốt cuộc đã không thể quay về nhà, sẽ không còn được gặp lại cha mẹ ruột nữa.



Không tự chủ mà tiến tới gần bên cạnh Trần Tề Lễ, cô vươn tay nắm lấy tay áo hắn. Vốn định nói cái gì đó nhưng lúc này lại không có tâm tình, chỉ có thể kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Đình đang chơi đùa, nước mắt vẫn chảy xuống.



Nếu có thể trở lại thời thơ ấu thì thật tốt, ít nhất sẽ không biết cái gọi là khóc bi thương.







Thời gian trôi qua nhanh, mười lăm tháng tám đã gần ngay trước mắt. Trình Tề Lễ theo Trình đại nhân đến từ đường Trình gia, ngày mai sẽ đến Diệp phủ làm lễ hỏi. Một ngày này, toàn bộ Diệp gia cũng không an nhàn, thậm chí phòng bếp cũng có khí thế ngất trời chuẩn bị rất bận bịu.



Chạng vạng, hai vị công tử Diệp gia là Diệp Trữ Quảng cùng Diệp Thanh Xuyên cũng trở về. Hai tháng liền, hai người bị Diệp Hoắc sau đi Hoàng Đô nhận hàng hóa. Chờ đến khi hai người nhận được tin tức Diệp Mạt đính hôn thì cũng đã trở về được hơn nửa đường rồi.



Diệp Thanh Xuyên không tình nguyện đi, nhưng lại ngại đây là chuyến đi đầu tiên của đại ca nên hắn đành đi theo. Đến Hoàng Đô cũng không ngắm cảnh chơi đùa, xong xuôi mọi chuyện liền lo lắng chạy về, nhưng mà tất cả đã được định đoạt.



Diệp Thanh Xuyên đi qua đi lại trong phòng của Diệp Mạt, trên mặt rất không vui. Sau khi gặp lại, Diệp Mặc mặt một bộ đồ màu hồng, chỉ lo ngắm hạt châu trong tay, căn bản không để ý đến hắn, hắn thấy thật thương tâm, quệt miệng than thở: “Mạt Mạt, tiểu tử Trình gia kia có gì tốt? Lúc Tam ca đi Hoàng Đô nhìn thấy không ít công tử thế gia anh tuấn tiêu sái, tùy tiện chọn ra một người cũng mạnh hơn thằng nhóc kia.”




Nói xong thấy Diệp Mạt vẫn cúi đầu nghiên cứu hạt châu trong tay thì lòng hắn quýnh lên, dậm chân đi đến trước mặt cô nói: “Mạt Mạt, có nghe ca ca nói chuyện không, trân châu kia quý giá thế nào cũng không thể hơn người sống được, muội ngẩng đầu nhìn ta đi.”



Trong lòng Diệp Mạt thấy buồn cười, vươn ngón trỏ ngoáy lỗ tai, âm thanh của hắn quá lớn, tai cũng đau rồi. Sau đó cô vội vàng ho một tiếng làm thanh cổ họng, cười nói: “Ca ca, muội đang lo lắng không biết có nên nói một chuyện với ca ca không!”



“Chuyện gì?” Diệp Thanh Xuyên mạnh mẽ tiến sát đến, nghi hoặc hỏi.



“À…” Diệp Mạt cúi đầu nhìn thoáng qua vòng hạt châu trong tay, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Thanh Xuyên, nửa ngày không nói chuyện. Dàng vẻ muốn nói lại thôi khiến Diệp Thanh Xuyên càng sốt ruột, hắn nhấc áo bào lên ngồi xuống bên cạnh Diệp Mạt, hào sảng nói.



“Có ca ca ỏ đây, có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng lo sợ sẽ mất mặt, ca ca tuyệt đối sẽ không chê cười muội.” Nói xong hắn còn vỗ ngực, dàng vẻ cam đoan.



Diệp Mạt co rút khóe miệng, sau đó nhìn hắn nói: “Muội không bận tâm đến cái mặt của mình, chỉ sợ nói ra ca ca sẽ mất mặt thôi, cho nên mới do dự có nên nói hay là không.”



Diệp Thanh Xuyên ngẩn người, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, mạnh mẽ vỗ ngực thề son sắt: “Chẳng lẽ trong mắt muội mặt mũi của ca ca tốt như thế sao? Cứ nói đi ca ca không ngại.”



Thấy hắn nói như thế, lúc này Diệp Mạt mới giơ hạt châu lên nói: “Đây không phải Đông Châu thật, chắc chắn huynh bị lừa rồi, Đông châu thật màu vàng chứ không trắng như thế này.”



“…” Diệp Thanh Xuyên không phản ứng, qua một lúc lâu mới bán tín bán nghi nhìn Diệp Mạt nói: “Muội chỉ là một đứa bé thì biết cái gì? Ca ca mất mười lượng bạc để mua tại một cửa hàng ở Hoàng Đô a.”



Diệp Mạt bĩu môi, tiếp tục nói, “Là thật, trong hộp châu báu của mẫu thân có đông châu thuần khiến, muội đã thấy qua rất nhiều lần, nó không có màu thế này.”



“Đó là do muội chưa từng thấy qua loại màu trắng, cái của ca ca còn quý hơn cả của mẫu thân.” Nói xong còn nâng cằm nhưng mà ánh mắt lại không tự tin, chỉ sợ trong lòng hắn cũng không biết có thật không.



Diệp Mạt đảo đôi mắ trắng dã không nói gì, cô học qua không ít kiến thức về phân biệt châu báu, quả thật là chưa từng nghe qua đông châu có màu trắng ngà thế này: “Ca ca, đông châu đều có màu vàng, hơn nữa sẽ không lớn như thế này.” Nói xong còn dùng bàn tay của mình so sánh với hạt châu. Xã hội này coi đông châu là thượng đẳng, mười lạng bạc lại mua được một viên to thế này, nghĩ lại là điều không có khả năng.



Vốn dĩ xuất phát từ sự nhiệt tình tặng quàm chưa từng nghĩ lại mua phải hàng giả, còn bị người nhận lễ vật vạch trần. Nhưng Diệp Thanh Xuyên quyết tâm cứu vãn, cho rằng Diệp Mạt còn nhỏ tuổi nên dễ gạt.



Nghĩ như thế nên trên mặt khôi phục lại sự tự tin, hơn nữa còn cười gượng ha ha hai tiếng, sờ đầu Diệp Mạt nói: “Mạt Mạt, ca ca nói cho muội biết, trên đời này có đông châu màu trắng, chỉ là muội chưa từng đi đâu quá xa nhà nên không biết. Ca ca cùng cha còn có đại ca nữa, đã đi qua không ít nơi, cho nên hôm nay ca ca nói với muội, sau này nên nhớ kỹ, viên ngọc lớn màu trắng nào cũng có thể là đông châu thật. Ha ha ha…”




“= =|||” Diệp Mạt chảy mồ hôi, vừa mới nói sẽ không để ý mặt mũi, lúc này lại liều chết gạt tâm hồn của trẻ thơ, người này…thật vô sỉ.



Lúc này, bức màn giật giật, bên ngoài truyền tới tiếng của Diệp Chân thị, trong lòng Diệp Mạt chợt lóe lên tia sáng, cái mặt đang đen lập tức chuyển sang khuôn mặt ngây thơ, ngẩng đầu đề nghị với Diệp Thanh Xuyên: “Mẫu thân đến đây, chúng ta để mẫu thân xem là thật hay giả.”



Biểu tình trên mặt của Diệp Thanh Xuyên cứng đờ, cái mông nhanh chóng bắn lên, nói nhỏ với Diệp Mạt: “Ca ca đột nhiên nhớ tới cha tìm ca ca có việc, hiện tại phải đi qua. Muội đừng hỏi nương, đây chắc chắn là đồ thật, ca ca cam đoan. Nếu hỏi nương, nương sẽ trách muội không biết phân biệt thật giả. Đến lúc đó có bị phạt ca ca cũng không giúp đỡ muội.”



Nói xong liền chạy ra ngoài, đi vài bước lại quay đầu nhấn mạnh với Diệp Mạt: “Trăm ngàn lần đừng hỏi nha, là thật đó.”



“…”



Diệp Mạt không nói gì ngưng nghẹn, còn nói là mặt mũi tốt, ngay cả lừa con nít cũng không biến sắc như thế, Tam ca, anh thật không biết xấu hổ!



Diệp Chân thị mặc áo xanh đi đến, đi theo sau còn có nhị di nương, tứ di nương cùng ngũ di nương. Diệp Mạt đã tắm rửa xong, đang ở đây chờ các nàng vào mặc hỉ phục cho ngày mai. Cho nên tóc cũng không búi, áo khoác cũng không mặc mà ngồi trên thảm.



Diệp Chân thấy thấy cô mặc quần áo mỏng manh ngồi ở kia thì vội vàng bước tới, ngoài miệng nói không ngừng: “Ôi tiểu tổ tông của mẹ, sao lại thế này.” Nói xong liền quay đầu nghiêm mặt nói với tứ di nương: “Nhanh vào đây, đừng để khí lạnh ở bên ngoài vào phòng khiến Mạt nha đầu nhiễm phong hàn.”



Sắc mặt Diệp tứ phu nhân thay đổi, miệng đang muốn phản bức lại thì bị nhị phu nhân cướp lời: “Phu nhân, ngày mừng vui không nên nhắc đến phong hàn, Mạt nha đầu của chúng ta là phúc tinh hạ phàm, sẽ có thần linh phù hộ.” Nói xong còn nhéo tứ phu nhân một phen để nàng ta chú ý đến tình thế mà không tức giận lúc này.



Diệp Chân thị không tiếng động hừ lạnh một tiếng, không nói thêm nữa, chỉ quay đầu đem Diệp Mạt ôm lấy, hí mắt cười nói cùng cô: “Mạt Mạt nha đầu, hôm nay mẫu thân cùng các di nương mặc đồ cho con, có được không?”



Diệp Mạt không tự chủ được nhìn ngoài cửa sổ, trong lòng rên rĩ. Mẹ ta a, ngày mai mới làm lễ, hiện tại bây giờ cả cơm chiều cũng chưa ăn lại phải mặc áo long phượng gì đó, mỏi cổ cả đêm a.