Mẹ chú Đại bước ra phòng khách, bà hỏi chồng:

- - Ủa, ai gọi cửa vậy ông..?

Thấy chồng tay cầm túi hồ sơ bà hỏi tiếp:

- - Có ai gửi gì cho thằng Đại hả ông..? Kìa, ông làm sao đấy? Sao tôi hỏi nãy giờ mà ông không trả lời.

Tiến lại gần, mẹ chú Đại thấy chồng đang cầm những tấm ảnh. Bà tò mò ngó vào xem, bà giật mình khi trong ảnh là hình của cô Thúy bước ra trước cửa một khách sạn khá lớn. Đi bên cạnh chính là gã đàn ông mà hai ông bà gặp hôm ở nhà cô Thúy. Mẹ chú Đại giật những tấm ảnh từ trong tay chồng rồi cay đắng xem từng cái một. Ảnh hai người đứng ở bờ biển, ảnh cô Thúy đi ăn nhậu với bạn bè sau đó được Trung dìu lên oto đi đến khách sạn, ảnh Trung đưa cô Thúy đến bàn lễ tân lấy chìa khóa phòng và ảnh sáng hôm sau vẫn bộ quần áo đó hai người bước ra từ khách sạn. Tất cả, tất cả mọi thứ đều được chụp lại một cách tỉ mỉ có ghi thời gian rõ ràng.

Bố chú Đại lắc đầu, ông bước tới ghế ngồi gương mặt đăm chiêu, buồn bã. Mẹ chú Đại lại khóc, bà không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy những bức hình này. Bà gào lên:

- - Đại, Đại ơi....Ra đây mau....Mày ra đây mẹ bảo...Con ơi là con ơi.

Chú Đại thấy mẹ to tiếng, nghĩ có chuyện gì không ổn nên bế cả Hạnh chạy ra. Đặt bé Hạnh xuống chú Đại nhìn bố mẹ đang ngồi ở ghế sofa, bố chú Đại không nói gì nhưng chú Đại biết ông đang rất tức giận, mỗi lần tức giận gương mặt ông trở lên nghiêm nghị, ông không nói, hai bàn tay ông đan vào nhau nắm chặt lại. Lâu lắm rồi chú Đại mới thấy bố như vậy, bên cạnh là mẹ chú Đại đang sụt sùi nước mắt.

Bé Hạnh thấy bà khóc thì chạy lại ôm lấy tay bà, nó nhìn trên bàn có những bức ảnh đang được đặt trên túi hồ sơ, con bé ngây thơ với tay lấy một cái rồi nó chạy đến chỗ chú Đại cười toe toét:

- - Chú ơi, cô Thúy nè....!

Chú Đại nhận lấy tấm ảnh từ tay con bé, bức ảnh bé Hạnh cầm đến là hình chụp cô Thúy đang đứng với Trung ngoài bờ biển. Khi mà chú Đại còn đang nhìn bức ảnh thì mẹ chú Đại nói nấc lên:

- - Không..chỉ...vậy..đâu...Con xem đi, tất...tất...cả ở đây này...Nó...nó đi vào khách sạn với người đàn ông khác, bố mẹ cũng đã gặp chúng nó tại nhà cái Thúy.

Chú Đại cau mặt, những đường gân nổi lên trên cái đầu trọc vì tức giận. Cầm tất cả ảnh lên xem đi xem lại, chú Đại nuốt cục tức vào trong. Giờ thì chú đã hiểu tại sao bố mẹ mình lại như vậy. Nghiến răng kèn kẹt, tay vò những tấm ảnh, chú Đại ngồi xuống cố gắng bình tĩnh hỏi bố mẹ:

- - Thằng này là ai..? Sao bố mẹ lại nói đã gặp nó.?

Bố chú Đại lúc này mới nói:

- - Bố biết con đang rất tức giận, nhưng con phải bình tĩnh. Lẽ ra bố mẹ phải nói chuyện này cho con sớm hơn, chỉ vì con sắp đi giải quyết công việc nên bố mẹ không lỡ nói.

Câu chuyện hai ngày hôm trước được mẹ chú Đại kể lại nguyên văn những lời mà mẹ cô Thúy nói. Cả việc bà Phương chỉ vào gã đàn ông có mặt trong ảnh và nói đó là người mà gia đình bà ta đã chọn cho con gái mình. Bố chú Đại suy nghĩ một hồi, ông phân tích:

- - Nhưng trước hết kẻ chụp và gửi những bức ảnh này đến đây chắc chắn không có mục đích tốt. Không ngoại trừ chính người đàn bà đó là người làm điều này để phá vỡ tình cảm của hai đứa.

Chú Đại ngắt lời bố:

- - Dù có mục đích gì đi chăng nữa thì đây cũng là những bức ảnh thật, và nó ( ám chỉ cô Thúy) đi vào khách sạn với thằng chó kia qua một đêm cũng là thật. Những bức ảnh này cho dù có là mẹ nó cho người chụp đi chăng nữa thì bà ta cũng đang muốn con hiểu được rằng con không phải là người yêu của con gái bà ấy. Cả nhà chúng nó....Con không thể để yên được.

Mẹ chú Đại lo lắng khi nhìn thấy con trai đang vô cùng giận dữ, tính khí chú Đại từ trước đến nay vẫn rất nóng. Mỗi khi nóng giận thì những suy nghĩ thấu đáo thường ngày không còn, ai cũng còn nhớ như in vụ chú Đại vô tình chém phế một cánh tay của ông Tuấn chỉ vì quá điên với hành động của mụ Hường. Những lúc thế này nếu như cô Thúy hay gã đàn ông kia có mặt ở đây chắc chắn cả hai sẽ bị giết chết.

Mẹ chú Đại giữ tay con lại, bà rối rít nói:

- - Con ơi, mẹ xin con....Nếu như nó đã không còn yêu mình thì thôi, bỏ đi con ạ. Mẹ cũng muốn bảo con bỏ nó đi rồi nhưng mẹ sợ con khổ nên nhẫn nhịn. Nay chuyện đến nước này thì coi như không có duyên với nhau. Con đừng làm gì cả, mày cứ thế này mẹ chết mất.

Bố chú Đại cũng ra sức khuyên bảo con trai, nhưng những lời nói đó lúc này quá thừa thãi bởi trong lòng chú Đại nỗi uất ức, đau đớn đang giằng xé, con tim nhói lên từng cơn đau đến điên dại. Cả hai ông bà đều nói đúng, nhưng những bức ảnh này có ghi thời gian đã cách đây mấy hôm, nhớ lại thì hôm đó cả ngày cả đêm chú Đại không gọi được cho cô Thúy, đến tận sáng hôm sau thì cô Thúy mới gọi lại nói uống bia say nên ngủ nhờ nhà bạn. Rồi mới ngày hôm qua cô ta còn nói những lời ngọt ngào, nhưng lời yêu thương khiến chú Đại thấy hạnh phúc và cảm thấy có lỗi khi mà thời gian gần đây quá chú tâm vào chuyện công ty nên không quan tâm đến người yêu. Vậy mà cô Thúy vẫn hiểu và một lòng an ủi, động viên chú Đại. Càng nghĩ chú Đại càng tức giận, cho hết những bức ảnh vào trong túi hồ sơ, chú Đại đứng dậy bỏ đi.

Bố mẹ chú Đại gọi theo:

- - Đại, con đi đâu....Con không được đi lúc này.

Bé Hạnh sợ nhưng nó biết chú Đại đang không ổn, chẳng ai bảo con bé nãy giờ đứng yên một chỗ không hiểu chuyện gì nay thấy ông bà ngăn chú Đại đừng đi nó cũng chạy đến ôm chân chú Đại mếu máo:

- - Chú ơi....Đừng đi...Chú ở nhà với Hạnh đi...mà chú.

Chú Đại hẫng lại mấy giây, có lẽ nước mắt đã trực trào ra khi con bé khóc lóc níu kéo mình, nhưng chú Đại không khóc. Nhưng ít nhất bé Hạnh cũng đã giúp người đàn ông nhỏ bé này lấy lại bình tĩnh. Đau đớn đến tận cùng, chú Đại quay lại xoa đầu bé Hạnh như bình thường chú vẫn hay làm:

- - Hạnh ngoan, ở nhà với ông bà....Chú đi công việc mà, mai chú về đưa Hạnh đi mua váy sau vậy nhé.

Nhìn bố mẹ chú Đại nói:

- - Bố mẹ yên tâm, con không làm điều gì dại dột đâu. Con còn nhiều chuyện chưa làm xong. Bố mẹ đừng lo, dẫu sao con cũng phải gặp cô ta một lần để nói chuyện rõ ràng. Con đi đây..

Chú Đại bước chân ra khỏi cửa, mẹ chú Đại không thể nào yên tâm cho dù chú Đại đã nói như vậy. Bà nói với chồng:

- - Ông ơi, chúng ta phải đi theo nó đến đó thôi. Tôi sợ lắm, tính tình nó ông cũng biết rồi đấy. Tôi sợ nó sẽ làm gì gia đình cái Thúy chứ không phải chuyện đùa đâu.

Bố chú Đại đáp:

- - Có đi theo cũng không thể nào đuổi kịp nó đâu. Nó cũng đã nói như vậy, tôi tin sau bao nhiêu chuyện nó đã thay đổi rất nhiều. Chuyện tình yêu của bọn trẻ hãy để chúng nó tự giải quyết. Chỉ tiếc rằng cũng như bà, đến tận bây giờ tôi vẫn không tin cái Thúy lại có thể làm như vậy. Đúng là không thể ngờ.

Nhưng dù như thế mẹ chú Đại vẫn không thể nào yên tâm, bà tìm số điện thoại của Long rồi gọi điện thông báo tình hình và nhờ Long chú ý đến chú Đại nếu như chú Đại có ý định làm điều gì đó nguy hiểm.

Chiếc xe của chú Đại lao rất nhanh trên đường cao tốc, nhìn túi hồ sơ đựng những bức ảnh để bên cạnh ghế ngồi, chú Đại trợn mắt, đôi lông mày cau lại gần như chạm vào nhau, nghiến răng giận dữ chú Đại hét lớn:

- - Con điếm khốn nạn....Tại sao mày lại làm thế với tao.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chú Đại nhìn vào máy thì đó là Long, bấm nghe giọng Long trong điện thoại hỏi:

- - Anh Đại, mọi chuyện cần phải bình tĩnh. Anh đi đến đâu rồi ạ..?

Chú Đại đáp lạnh lùng:

- - Nếu gọi điện hỏi như vậy chắc có lẽ chú cũng đã biết mọi chuyện. Đợi anh đến nơi, mày cần tìm cho anh thằng đó là ai..? Còn đừng ngăn cản anh làm gì cả..?

Long chỉ cần nghe cũng biết được hiện tại chú Đại đang có cảm giác và tâm trạng ra sao. Long nói tiếp:

- - Em đã tìm hiểu nó rồi, nhưng anh cần đến đây và gặp em nói chuyện đã.

Chú Đại trừng mắt, như Long nói thì Long cũng đã biết về gã đàn ông đi cùng cô Thúy. Tất cả mọi người đều biết, chỉ có mình chú Đại như một thằng ngốc không biết chuyện gì xảy ra. Đấm mạnh tay vào vô lăng khiến cho còi xe vang lên inh ỏi, chú Đại thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng:

- - Mọi người đang coi tôi là thằng ngu phải không..? Lũ khốn kiếp....Tao sẽ cho chúng mày được toại nguyện.