Nam hỏi cô bé nhút nhát ban nãy:

— Em tên gì..? Đừng sợ, anh không làm hại em đâu. Anh tên Nam nhé...

Nhưng cô bé không nói, đôi mắt nó vẫn nhìn Nam đầy e ngại. Nam cố gắng nở nụ cười thân thiện nhưng xem ra không có hiệu quả. Cậu bé lớn nhất trong đám cất lời:

— Anh là kẻ xấu..

Nam ngạc nhiên trước câu nói của thằng bé, Nam hỏi lại:

— Tại sao em lại nói như vậy..?

Cậu bé đáp:

— Bởi vì anh bị bốn vị sư phụ canh chừng, trước giờ chỉ những kẻ xấu mới bị như thế thôi.

— Sư phụ..? Ý em nói 4 tên máu lạnh kia là thầy của bọn em sao.? - Nam hỏi tiếp.

Cậu nhóc trả lời:

— Họ là những người bảo vệ nơi này...Anh là người xấu nên các vị ấy mới làm như thế.

Nam im lặng suy nghĩ:

" Bảo vệ nơi này, tại sao nơi này lại cần được bảo vệ. Nhưng quả thực chỗ này có điều gì đó không bình thường. Cả làng chỉ có đúng 5 ngôi nhà gỗ, ngoài 4 tên đen xì, tàn bạo kia thì mình chỉ thấy thấp thoáng bóng dáng của 2-3 người phụ nữ. Ngoài ra không còn người đàn ông nào khác. Đen từng nói Đen cũng không được phép bước chân vào làng, điều này chứng tỏ ngôi làng luôn đề cao cảnh giác với người bên ngoài. Nếu số lượng người trong làng ít như vậy, cộng thêm độ tuổi của mấy đứa trẻ này có những đứa chỉ bằng tuổi nhau. Chúng có tất cả 10 đứa, vậy bố mẹ của chúng đâu..? Trong khi 4 tên kia chúng chỉ gọi là sư phụ. Chuyện này là sao..? "

Những suy luận của Nam gợi ra một loạt những nghi vấn khó có thể giải thích trong một hai ngày. Giờ nhìn kỹ lại Nam mới chú ý một vài đứa trong đám nhóc này bị thương tật, có đứa còn rất nhỏ nhưng mặt đã bị bỏng gần hết một bên, có đứa mặc áo dài tay nhưng chỉ một ống tay áo được cánh tay xỏ vào.....Nam gấp quyển sách lại, đi xuống bên dưới Nam ngồi bệt xuống đất bên cạnh cậu bé bị bỏng ở mặt. Vết bỏng đã thành sẹo từ lâu nhưng di chứng nó để lại không hề nhỏ. Cậu bé vội lùi xa ra để tránh Nam nhưng Nam vén một bên tóc đang che đi phần mắt trái của mình rồi mỉm cười:

— Anh cũng có sẹo này....Em còn đau không.?

Đám nhóc nhìn vết sẹo dài trên mặt Nam thì cũng tò mò, cậu bé bị bỏng khẽ lắc đầu. Nam ngồi giữa nhà nhìn xung quanh đám nhóc một lượt rồi nói:

— Anh không phải người xấu, hoặc ít nhất là anh chưa từng làm việc xấu hại người. Nhìn bọn em anh như thấy mình hồi còn nhỏ. Nếu anh mà là người xấu liệu bốn vị sư phụ của các em có để anh ở đây dạy học cho bọn em không..? Hi hi tất nhiên là không rồi, có thể các em không hiểu nhưng anh cũng như các em, anh ở đây là để học tập. Anh muốn mình mạnh mẽ hơn, anh muốn mình có thể bảo vệ được tất cả những người mà anh yêu quý. Anh đã nhìn thấy mẹ mình chết, tiếp đó bố anh cũng vì anh mà chết, rồi người nuôi nấng anh từ nhỏ là bà ngoại cũng chết trong tay anh. Người ta gọi anh là thằng yêu nghiệt, họ nói những người thân của anh chết là do anh. Có lẽ họ đã đúng, vậy nên có lúc anh cũng muốn biến mất khỏi thế giới này để không phải thấy những người mà anh yêu thương phải chết nữa. Tuy nhiên anh vẫn còn việc phải làm nên anh chọn cách đến đây. Nếu ở đây không gϊếŧ được anh thì anh sẽ mạnh mẽ hơn để làm những điều mình muốn....Không hiểu tại sao anh lại nói ra những điều này với bọn em, những điều mà anh chưa từng chia sẻ với ai cả. Chắc có lẽ anh thấy mình có chút đồng cảm với bọn em.

Nam lặng người lại, đã lâu lắm rồi Nam mới trút được bầu tâm sự nặng nề đang đè nén trong lòng bấy lây nay. Bởi nhìn bọn nhóc Nam biết chúng cũng đã phải trải qua một quá khứ vô cùng tồi tệ.

Bỗng nhiên cậu nhóc bị bỏng đứng lên nói ;

— Bố mẹ em cũng không còn, bố mẹ em chết cả rồi....Cả anh em cũng chết.

Nam nghẹn ngào sau câu nói của cậu nhóc, Nam đáp:

— Ngồi xuống đây với anh.

Cậu nhóc hỏi:

— Anh không thấy gương mặt em đáng sợ sao..?

Nam cười:

— Nếu có sẹo mà đáng sợ chẳng phải anh cũng đáng sợ hay sao..?

Đột nhiên Nam thấy trong quyển vở của cậu nhóc có một tấm ảnh giống như loại ảnh in ra giấy ngày nhỏ Nam hay chơi đập ảnh với các bạn. Đó là hình của Triệu Tử Long. Nam nhìn tấm ảnh đã cũ mèm hỏi:

— Em thích anh ta à..?

Cậu nhóc gật đầu, Nam nói tiếp:

— Thế em có muốn nghe anh kể về những chiến tích lẫy lừng của anh ta không.? Không chỉ có anh ta mà những người anh em huynh đệ của anh ta mỗi người đều là một giai thoại.

Cậu nhóc lập tức gật đầu, câu chuyện giữa Nam và cậu nhóc bị bỏng ở mặt khiến cho cả đám nhóc ở đó tò mò. Sự e dè, nghi hoặc dần dần được phá vớ khi Nam đang cầm tấm ảnh Triệu Tử Long, mãnh tướng cưỡi ngựa trắng, mặc giáp bạc, tay cầm ngọn thương một mình xông thẳng vào giữa hàng nghìn tên địch.

Không biết từ lúc nào nhưng một, hai, rồi ba đứa trẻ lần lượt tiến tới chỗ Nam, chúng ngồi xuống nghe câu chuyện mà Nam đang kể một cách say sưa, chăm chú. Khi mà Nam nói sơ qua về Triệu Tử Long cho cậu bé bị bỏng ở mặt kia nghe xong thì thằng bé lớn nhất đứng dậy. Nó lấy trong quyển vở ra một tấm hình khác, đưa cho Nam nó hỏi:

— Vậy anh có biết về người này không..?

Nam cầm tấm hình mỉm cười, trong tấm hình là ảnh vẽ Gia Cát Lượng. Nam gật đầu đáp:

— Tất nhiên là anh biết rồi, mà sao các em có những tấm ảnh như thế này..?

Cậu bé mặt bị bỏng nói:

— Cái này em tìm được trong một bộ quần áo mà mấy vị sư phụ phát cho em. Chắc của người ta để quên....Em giữ đến bây giờ vì nó đẹp.

Nhìn quần áo mà bọn nhóc đang mặc đều là quần áo cũ. Kiểu cách giống với trẻ con ở dưới xuôi nhưng dường như những bộ quần áo này đều đã quá cũ. Có lẽ đám người kia nhặt ở đâu mang về cho bọn nhóc mặc. Càng nhìn bọn nhóc Nam lại càng thấy thương chúng nó hơn, nhất là những đứa bị khiếm khuyết về cơ thể. Nam trả tấm ảnh lại cho thằng nhóc lớn nhất rồi khẽ nói:

— Những nhân vật trong ảnh mà các em đang cầm đều là những vị anh hùng trong một bộ tiểu thuyết lịch sử của Trung Quốc có tên là Tam Quốc Chí. Các em có muốn nghe toàn bộ những gì trong đó không..?

Tất cả bọn trẻ đều hào hứng hô to:

— Có ạ, ban nãy anh kể hay lắm...Anh kể tiếp đi ạ..!!

Tất cả 10 đứa trẻ không ngồi ở bàn học nữa mà chúng xúm lại xung quanh Nam, những cặp mắt ngây thơ đang chờ đợi Nam sẽ bắt đầu câu chuyện một cách háo hức. Không khí thay đổi nhanh chóng, mới ban nãy cô bé nhỏ nhất còn sợ Nam thì bây giờ đã ngồi hẳn vào lòng Nam tay cầm tấm ảnh Gia Cát Lượng, nó giục:

— Anh kể đi anh...

Nam hắng giọng giống như cái cách mà mấy ông thầy ở trường cấp ba hay làm để lớp trật tự. Nam bắt đầu:

— Tam Quốc Chí: Hồi 1: Tiệc Vườn Đào Anh Hùng Kết Nghĩa. Chém Khăn Vàng Anh Hùng Lập Công.

Ở bên ngoài tên người rừng ban nãy đang đi từ xa lại gần. Có lẽ hắn đến kiểm tra xem Nam dạy dỗ bọn nhóc thế nào. Bỗng hắn dừng lại trước cửa rồi hỏi:

— Sao ông lại đứng đây..? Mà sao bảo ông đi vào rừng đến chiều mới về cơ mà..?

Người đứng trước cửa làm dấu suỵt rồi nói nhỏ:

— Tìm được loại cây ấy sớm hơn dự định nên tôi về sớm. Mà này, tôi nghe ngóng được là cậu giao kèo với thằng nhóc đó nếu nó dạy học được cho bọn trẻ thì cậu phải dạy nó kỹ năng gì đó phải không..?

Gã người rừng hầm hè:

— Ừ thì tôi có nói thế, nhưng mấy đứa nhóc này khó dạy lắm. Người quen còn khó tiếp xúc với chúng nó nói gì thằng oắt mới đến đây được 3 ngày. Chắc giờ nó đang rối tinh lên không biết làm thế nào cho mà xem..He he ông về rồi thì vào mà dạy, tôi trả lại cho ông đấy. Bảo tôi đi săn bắn, tìm thức ăn, đốn củi còn được chứ cầm quyển sách tôi hoa hết cả mắt...Nào....nào..

Định vén rèm vào thì gã bị người kia ngăn lại, ông ta cười nhẹ rồi vỗ vai gã người rừng:

— Xem ra cậu sắp phải vất vả rồi đây....Thôi, hôm nay tôi mệt, cứ để thằng nhóc hoàn thành nốt công việc của nó ngày hôm nay. Câc cậu đúng là võ phu, nhưng cũng phải nói thằng nhóc này khá thú vị đấy. Đi thôi nào..

Lén nhìn vào bên trong, trước mắt gã người rừng là đám trẻ đang hồ hởi nghe Nam thao thao bất tuyệt, cả những đứa thường ngày không nói được một câu nay cũng đang cười toe toét. Gã người rừng gãi tai, mặt ngu ngơ lẩm bẩm:

— Không thể được, sao nó có thể làm được nhỉ..?

Gã bị kéo đi cho dù vẫn còn đang hoang mang lắm, người kia nói:

— Ha ha, kẻ đứng đầu phải luôn là kẻ biết kết nối những người xung quanh hắn lại với nhau. Cậu thua rồi....ha ha ha...