" Bịch...Bụp...Bụp..."
Tiếng cú đấm, cú đá của Nam vào đệm vải buộc quanh gốc cây phát ra tiếng động khá mạnh. Từ ngày học võ với Đen, những gì Đen chỉ dạy Nam luôn cố gắng tiếp thu một cách tập trung nhất. Thay vì sử dụng bộ não để tìm hiểu những quyển sách giáo khoa trước đây thì nay Nam vận dụng nó để nghiên cứu sâu hơn những gì mà Đen dạy. Cộng thêm nỗ lực hơn người, không ngại đau đớn, chỉ sau vài tháng luyện tập với cường độ như muốn giết chết bản thân Nam đã thay đổi hoàn toàn.
" Bộp...Bộp...Bộp.."
Tiếng vỗ tay bất chợt phát ra khiến Nam dừng lại, lau mồ hôi Nam quay lại hỏi:
- - Có chuyện gì vậy..?
Đen cười rồi đáp:
- - Lực đấm quả thật tiến bộ rất nhiều. Nhưng hình như anh thấy mày không cho bản thân được nghỉ ngơi thì phải. Có cần thiết phải khổ sở thế không..? Với khả năng hiện tại chú mày có thể một mình đánh lại ít nhất là 3 thằng cùng trang lứa rồi mà..?
Nam vung tay đấm mạnh vào nùi giẻ đã có phần tả tơi một cái cuối cùng rồi nói:
- - Anh nghĩ tôi đánh nhau với chúng nó là để hơn thua sao.? Cái tôi cần đó là thực hành, đánh với anh tôi chưa thể chạm vào anh dù chỉ một đòn. Thế nên cách tốt nhất là chọc vào mấy thằng cặn bã ấy để thử nghiệm khả năng.
Đen tung cho Nam chai nước lọc rồi tiếp lời:
- - Thế nên chú mày mới đánh một đám xin đểu đến vỡ đầu rồi sau đó bị chúng nó quây đánh cho dập cả vai phải không.? Nhưng anh đây thấy chú mày quá mạo hiểm rồi, nếu hôm đó không có người đến thì liệu mày có bảo vệ được cô bạn gái kia hay không..? Mà sao chú mày không giải thích lý do với cô ẻm, rằng chú mày không hề đánh nhau vô cớ....Những thằng mà chú mày đánh đều là lũ khốn nạn, đáng bị ăn đòn.
Nam ngừng uống nước, trừng mắt Nam hỏi:
- - Sao tất cả những chuyện đó anh lại biết..? Anh theo dõi tôi phải không..?
Đen lắc đầu, mỉm cười:
- - Chú mày nghĩ sao cũng được, nhưng anh chỉ không muốn thấy thằng nhóc mà mình bỏ công dạy dỗ lại bị què cẳng, cụt chân hoặc thậm chí là chết trước khi học xong đâu. Bởi như thế danh dự của anh sẽ bị ảnh hưởng lắm đấy....ha ha ha. Mà này, cô nhóc đó xinh thật, hình như sáng nay lúc đi qua trường học cô bé ấy cũng xuất hiện thì phải....Chú mày...thật...
Nhanh như cắt Nam lao đến túm lấy cổ áo của Đen rồi nghiến răng nói:
- - Tôi đã nói, tôi mang ơn anh thì anh có thể lợi dụng tôi....Nhưng tôi chưa từng nói sẽ tha cho kẻ nào dám động đến nhưng người xung quanh tôi. Tôi không biết mục đích của anh là gì cho đến bây giờ, nhưng nếu anh làm hại cô ấy.....Tôi sẽ giết anh.
Đen nhếch mép, khẽ gạt tay Nam ra đen đáp:
- - Nhanh đấy, sát khí rất mạnh....Phải luôn như thế này thì mới tiếp cận được những kẻ mạnh hơn. Thôi bỏ đi, định trêu chú mày một chút mà không ngờ chú mày phản ứng mạnh thế. Xem ra anh đã đoán đúng cô bé đó cũng rất quan trọng với mày....Nhưng này, cảm xúc cá nhân bộc lộ quá nhiều...Sẽ ra sao nếu như anh lợi dụng điểm yếu của chú mày, liệu bây giờ chú mày có giết được anh không..? Tiết chế cảm xúc mới chính là sức mạnh khó đạt được nhất.
Đen bất chợt thay đổi sắc mặt, tay hắn nhanh như chớp bóp chặt lấy cổ Nam. Chỉ một cái đưa tay lên cũng khiến Nam không thể trở mình kịp. Hai ngón tay của Đen bập thẳng vào yế hầu của Nam khiến Nam cảm thấy khó thở, sự uy hiếp đến tính mạng từ Đen phát ra khiến Nam cảm thấy mình có thể bị giết bất cứ lúc nào, mặc dù Nam nhớ cánh tay đang bóp cổ mình chính là cánh tay bị thương đêm qua của Đen.
Im lặng mấy giây Đen nói một cách lạnh lùng:
- - Sát thủ giết người không bao giờ để lộ cảm xúc.
Nói xong đen buông tay ra, Nam ho khù khụ, vừa thở dốc Nam vừa nhận thấy gã đàn ông này quá sức nguy hiểm. Khuôn mặt hắn có thể thay đổi tỏa ra sát khí một cách đầy đáng sợ. Ánh mắt lẫn những lời nói vừa rồi quả thực là của một kẻ giết người. Khi mà Nam vẫn còn chưa điều phối được cơ thể thì Đen hỏi tiếp:
- - Đêm qua có phải chú mày đã bẻ gãy tay một tên trong số hai thằng đó không..?
Nam đáp với giọng khè khè:
- - Khụ....Đúng....vậy....hụ..hụ...
Đen hỏi tiếp:
- - Dùng 1 tay hay 2 tay..?
Nam trả lời:
- - Cả hai tay..
Đen cúi xuống nhặt một cành cây có lẽ phải bằng nửa cổ tay, Nam bây giờ cũng đã đứng dậy được. Đen giơ cành cây trước mặt Nam rồi dùng một bóp gãy cành cây làm đôi. Nam tròn mắt ngạc nhiên, bởi cành cây khá cứng, hơn nữa chỉ dùng một tay mà có thể bóp gãy được cành cây khi mà lòng bàn tay chắc chắn không đủ lực. Nam còn đang cầm một nửa cành cây bị bóp gãy đưa lên xem thì Đen nói tiếp:
- - Đúng là khi bẻ xương của đối thủ quan trọng là bắt đúng khớp liên kết, nhưng nếu lực tay yếu cũng khó mà có thể hạ được chúng trong khoảnh khắc. Nếu làm không gọn còn bị chúng phản đòn ngược lại.
Nam đáp ;
- - Đúng vậy, hai gã tối qua rất nguy hiểm. Nếu như chúng không sơ suất và được lệnh không giết tôi thì tôi chết chắc rồi. Chúng cũng giống như anh vậy, đối diện với chúng tôi chỉ như một thằng nhóc mua may quay cuồng. Vì vậy tôi muốn đi đến nơi mà anh nói tôi sẽ được rèn luyện để mạnh hơn. Tôi phải mạnh hơn nữa...
Đen nhìn Nam hỏi:
- - Để làm gì..?
Nam nắm chặt hai tay cắn răng trả lời:
- - Để bảo vệ những người thân yêu.....Để không ai phải chết nữa.
Đen im lặng, một thằng nhóc 18 tuổi có một quá khứ quá đỗi đau thương. Mọi người khi nhìn vào nó đều nghĩ nó là một thằng hư hỏng, ngỗ nghịch nhưng không ai hiểu được rằng. Chính vì nó đã trải qua những cung bậc cảm xúc đau đến tận xương tủy, nước mắt của nó có lẽ bây giờ đã cạn sau khi chứng kiến những cái chết của người thân. Nó đang muốn bảo vệ những người thân yêu của nó bằng sức mạnh, nó còn quá trẻ nhưng nó biết được rằng nó sinh ra đã phải đối mặt với những chuyện trong cái thế giới đen tối mà bố nó đã từng sống ở bên trong. Nếu như một đứa trẻ bình thường có lẽ nó chỉ cần cố gắng học hành kiếm được một công việc tốt là đủ. Không đúng, bởi nó cũng đã từng nghĩ vậy cho đến khi bà ngoại bị giết. Suốt 1 năm qua không ai biết Nam đã làm những gì, nhưng chắc chắn có một số chuyện liên quan đến bố nó mà nó đã biết.
Ngay lúc này Nam hiểu được rằng cái quá khứ màu đen ấy chưa bao giờ chịu buông tha cho hai anh em nó. Học tập tốt, đạt thành tích xuất sắc không giúp nó bảo vệ được thứ gì cả. Cái ngày hôm ấy ở trong nhà kho ven biển, nó đã chứng kiến tất cả những cái gì gọi là độc ác nhất, khốn nạn nhất, dã man nhất.....Nó bị trói như một con chó nằm sõng dưới đất, và chỉ chậm một chút nữa thôi nó đã bị xe oto cán chết sau lệnh của lão Phiến. Nó thấy Ngoạn dùng súng bắn chết đại ca, nó thấy cái cảnh mụ Hường bị giết quá nhẫn tâm nhưng tên sát nhân vẫn nở một nụ cười lạnh lẽo. Nó thấy bố nó phải quỳ xuống van xin Ngoạn tha chết cho nó. Nó hiểu, phải mạnh mẽ hơn kẻ khác thì mới bảo vệ được người thân của mình. Nhất là khi nó là con của một đại ca giang hồ....Lý do mà nó chọn cách bỏ đi bởi nó đã biết, mảnh đất ấy không còn an toàn với cả nó lẫn bé Hạnh. Một đứa thông mình như Nam thừa hiểu cái gọi là trả thù nghĩa là gì...?
Trông chờ vào chú Đại ư..? Không thể, bản tính của nó nói với nó rằng:
" Nếu mày không tự tay bảo vệ được những điều mình mong muốn thì đừng hi vọng người khác sẽ làm nó thay mày."
Và tất nhiên nó có lý do để suy nghĩ như vậy, một thằng nhóc đáng gờm, đột nhiên Đen móc trong túi ra hai quả bóng chày rồi nhìn Nam:
- - Tập luyện nâng cao sức khỏe là rất tốt, nhưng cần phải biết tập trung sức vào những chỗ cần thiết. Ví dụ muốn bẻ được xương của đối phương thì lực tay phải mạnh, những ngón tay cũng phải có lực.
Vừa nói Đen vừa nắm quả bóng chày trong lòng bàn tay rồi bóp nó méo, dẹt một cách dễ dàng. Nam cũng đỡ lấy một quả nhưng có cố sức thế nào cũng không khiến quả bóng chày biến dạng. Đen nhìn xung quanh rồi bảo Nam:
- - Thôi, đi nghỉ sớm đi. Sáng ngày mai còn phải đi sớm. Mà này anh nói trước, đến đó chắc chắn chú mày sẽ sống một cuộc sống không có rất nhiều thứ, không người thân, không bạn bè, không có tự do, không có sự lười biếng, không tính người và không liên lạc với bất cứ ai....Thế nên từ giờ cho đến ngày mai muốn gọi cho ai, hay muốn nói chuyện với ai thì tranh thủ đi.
Nam đứng lặng người, sau một hồi suy nghĩ nó nhặt lấy chiếc điện thoại để ở cạnh gốc cây, bật nguồn lên nó bấm bấm như đang nhắn tin cho một ai đó. Sau khi nhắn xong nó cầm chiếc điện thoại đáp mạnh vào thân cây, chiếc điện thoại vỡ ra thành nhiều mảnh. Dùng chân dẫm lên điện thoại Nam xoay chân khiến những mảnh kính kêu răng rắc. Nhìn thẳng mặt Đen nó đáp:
- - Ngày mai mấy giờ xuất phát.?
Đen mỉm cười:
- - 5h sáng sẽ rời khỏi đây.
Nam bước qua Đen đầy lạnh lùng, Đen vẫn ở lại nhìn vào chiếc điện thoại đã vỡ nát bét. Tiến lại gần Đen bới chỗ đất mà Nam vừa dẫm chân ban nãy tìm thứ gì đó. Cầm chiếc sim điện thoại nhỏ xíu trong tay Đen chép miệng:
- - Haizzz....Đúng là thanh niên máu nóng.
" Cạch "
Đen bẻ chiếc sim điện thoại ra làm hai rồi vứt xuống đất, bước ra khỏi vườn cây Đen cũng bước về phía nhà trên. Lúc này đã là 10h tối, những tiếng kêu râm ran của côn trùng, tiếng chão chuộc kêu vang vọng trong bóng tối im lặng. Đèn trong nhà cũng đã tắt, có lẽ ai cũng đã thấm mệt sau một ngày với những toan tính riêng.
" Ting...Ting...Ting."
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, Trang cả ngày hôm nay ủ rũ, Trang vẫn canh cánh trong lòng nỗi lo lắng không biết Nam đi đâu. Bởi sau giờ học Trang một lần nữa đến nhà Nam. Nhưng người mà Trang gặp vẫn chỉ là vợ chồng bác Dung đang dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Trang cũng như chú Đại, bác Dung cũng chỉ biết rằng Nam đã bỏ đi, còn đi đâu thì bác không biết.
Gương mặt buồn bã, Trang với lấy chiếc điện thoại của mình trong đầu suy nghĩ:
" Chắc cái Thảo nhắn tin nói chuyện, tại ban nãy nó nói học xong sẽ hỏi mình vài thứ đây mà."
Số lạ, một số điện thoại không lưu danh bạ với dòng tin nhắn hiển thị:
" Giữ sức khỏe, tớ xin lỗi."
Đúng là số lạ, nhưng số điện thoại này Trang đã nhìn thấy ở đâu. Là số mà chiều nay bác Dung đưa cho Trang xem tin nhắn Nam gửi. Cô bé làm rơi chiếc điện thoại xuống giường rồi ôm mặt khóc nức nở:
- - Cậu là một thằng tồi....