Sáng sớm,Doãn Ngọc đang thổi cơm cho bữa ăn với cái mùa hè còn nóng bức khó chịu chết đi được cô dọn mâm cơm cùng với hai đứa em của mình.

Còn Doãn Thi đi chợ bày hàng bán từ sáng sớm rồi,Doãn Mộc nói với cô “Chị hai,lát nữa chị có ghé nhà chị Cúc.

Chị mua giùm mực bút máy nha”.

Còn Doãn Diệm nói thêm “Chị nhớ mua cái gì ngon ngon nha” Doãn Ngọc xoa đầu hai đứa em,xong bữa cơm cho Doãn Thi chỉ còn chờ anh Bồng ghé nhà đón cô lên chợ huyện rồi.

Ngờ đâu người đón cô không phải là anh Bồng mà Dật Thiên đến nhà cô.

“Anh đến đây làm gì?”“Thằng Bồng bạn tôi,bị đau bụng rồi nhờ tôi đưa cô em đi lên chợ huyện”Doãn Diệm mới lớn giọng “Anh đến đây làm gì.

Định bắt chị gái tôi đem bán đúng không,chị ấy nói với tôi vậy đó”,Doãn Ngọc soạn đồ bước ra ngoài nói cho Doãn Diệm “Chị đi đây hai đứa ở nhà coi nhà và nhớ tưới rau đó” Doãn Diệm ngờ vực “Chị à…”,Doãn Ngọc leo lên xe máy đi với Dật Thiên.


Trên đường đi Dật Thiên chạy xe chở Doãn Ngọc lên chợ huyện,“Cô em gan thật dám lên xe đi với tôi không sợ tôi đem đi bán cô em à”,Doãn Ngọc cười khinh“Anh chắc chứ,rất khó anh có thể bán được tôi đấy” vừa nói mà vừa cầm con dao găm kề lên cổ Dật Thiên khiến anh có chút giật mình “Phải đây là con dao mà ba tôi để lại cho mẹ tôi,anh làm gì với tôi thì anh xác định rồi đấy”.

Dật Thiên bật cười“Nếu mà không có con dao đó,cô em sẽ làm gì”,Doãn Ngọc sừng người không biết nói như thế nào nữa thu con dao bỏ vào túi.

cúi cùng cũng đến chợ huyện rồi nhờ sự chỉ dẫn của cô nên Dật Thiên đến chỗ bán hàng rau của Doãn Thi“Mẹ ơi,con tới rồi nè con có mang cơm cho mẹ n蔓Cảm ơn con,người kia là ai vậy con”Dật Thiên mới cúi chào Doãn Thi tự giới thiệu với bản thân “Chào bác con là Dật Thiên,bạn của Bồng” Doãn Thi nhìn Dật Thiên từ trên xuống dưới rồi nhìn sang Doãn Ngọc“Cảm ơn cậu,chở con tôi đến đây.

Nhớ chở con bé về nhà cẩn thận”.

Cô ngạc nhiên khi thấy mẹ mình nói chuyện với Dật Thiên khác thường có chút khó hiểu,hay là Dật Thiên bỏ bùa mê thuốc lú vào người mẹ cô rồi,xong xuôi công việc Dật Thiên chở cô đến tiệm may nhà chị Cúc gần đó.

“Doãn Ngọc tới rồi hả,mau vào trong đi”Doãn Ngọc bước vào trong cửa hàng sau đó là Dật Thiên theo cô đi sau,chị Cúc nhìn Dật Thiên rồi dẫn Doãn Ngọc vào phòng thay đồ rồi hỏi cô “Doãn Ngọc em có bạn trai rồi hả chúc mừng em nha”,cô ngây người với câu nói chị Cúc.

“Làm gì có,chị biết em không muốn lấy chồng rồi chị nói đùa quài à”.

Chị Cúc cười một cái “Em mặc thử váy chị may đi,xong rồi ra chị coi sao”.

Chị Cúc mỉm cười rồi bưng trà đá mời Dật Thiên rồi trò chuyện cùng anh“Hiếm khi con bé dẫn bạn đến đây nhất là con trai.

Cậu là người đầu tiên đấy”Chị Cúc cũng bằng tuổi Dật Thiên học xong lớp 12 rồi là nối nghiệp theo gia đình làm thợ may,ai cũng nói chị đến tuổi này là ế rồi nhưng gia đình chị ủng hộ chị.

Chị thích gì thì có thể làm điều mình muốn hiện tại chị nối nghiệp với gia đình làm nghề thợ may,Dật Thiên nhìn chị Cúc “Vậy tôi là người được Doãn Ngọc đến đây đầu tiên”“Tất nhiên rồi,con bé tính khí nóng nảy nhưng lại thật thà tốt tính nhất là hai đứa em trai của mình”Trò chuyện giữ chừng,Doãn Ngọc bước ra diện cho mình một chiếc váy theo phong cách thành phố khiến cho Dật Thiên nhìn cô không rời mắt bởi vì quá là xinh đẹp khác với bộ bà ba lúc nãy.

Chị Cúc tươi cười tấm tắc khen ngợi“Không uổng công chị may cho em chiếc váy này cho em đó.

Bởi vị chị muốn em mặc chiếc váy này khi đi lễ cưới của chị” chị Cúc vừa nói mà tươi cười.


Doãn Ngọc sờ mặt chị “Vâng em hứa với chị trong lễ cưới,em chúc chị sống hạnh phúc” chị Cúc gật đầu liền gạt nước mắt đi,hai người họ đã nói chuyện với nhau trong bữa tiệc tại nhà anh Bồng.

Lúc đầu Doãn Ngọc cũng hết hồn khi nghe tin này,nhưng rồi cũng chúc mừng,xong xuôi hết cô gói những bộ đồ mà chị Cúc tặng cho rồi cho vào chiếc cặp đi học.

Đồng thời cũng không quên mua đồ cho hai đứa em của mình nữa,Dật Thiên dẫn cô đến cửa hàng sách xong cô đã mua cho Doãn Mộc lọ mực bút máy cô để ý đến cuốn sách mà cô cực kỳ thích đọc mà mỗi tội là không có tiền mua nó chỉ là hay đến đó đọc ké rồi tự sao chép qua cuốn tập để tiết kiệm thêm.

Có khi còn được anh Bồng tặng sách cũ,xong xuôi hết rồi cô bước ra cửa hàng sách mặc dù ngoài trời vô cùng nóng nực bởi mùa hè khắc nghiệt này Dật Thiên đưa cho cô que kem“Ăn đi thời tiết khá là nóng lắm,ăn cho mát”Doãn Ngọc cầm lấy que kem từ tay Dật Thiên thấy mà nghi hoặc nhìn kĩ que kem sợ anh giở trò chuyện gì mà nhìn sang anh thì thấy anh ăn kem khá là ngon lành,nên cô cũng chút ngờ vực ăn kem.

Vừa cắn một miếng là cảm giác có cái gì đó lạnh rồi,lần đầu tiên cô được ăn kem có cảm giác lạnh từ đầu lưỡi đến thế này.

“Nó ngon quá,lần đầu tiên tôi mới được ăn thứ lạ này”“Có gì đâu trên thành phố có đầy”“Vậy sao,tôi có thể đem cái này về cho hai đứa em của tôi được không”“Không được,nó chảy hết rồi còn đâu mang về”Doãn Ngọc nhìn que kem trên tay với thời tiết nóng đúng là nó đang tan chảy,cô nhìn mà tiếc nuối không cách nào có thể giữ lạnh được.

Dật Thiên thấy vậy an ủi cô “Nếu cô em muốn,hôm khác tôi dẫn ba chị em đi ăn kem được không”,Doãn Ngọc sáng mắt rực rỡ gật đầu đồng ý.

Anh chở cô về nhà,trên đường về Doãn Ngọc thừa biết anh là người thành phố nhưng mà không biết trên thành phố nó như thế nào,có khác biệt với ở quê không.


“Trên thành phố nó có giống chợ huyện không”“Không,nó náo nhiệt hơn rất nhiều.

Còn có nhà lầu và xe cộ nữa”“Vậy nó có xa không,có gần ở đây không?”“Không nó xa lắm,phải qua cầu rất nhiều mới tới thành phố”Dật Thiên còn cười đùa nói thêm“Nhưng mà cô em còn nhỏ lắm,không thể lên đó là được đâu”,Doãn Ngọc giận dỗi nhéo ngay hông anh“Ai nói tôi còn nhỏ,tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi đấy”.

Anh nhìn cô mà mỉm cười “Nhưng đối với tôi,cô em còn rất nhỏ.

Khi nào cô em lớn thêm chút nữa,tôi sẽ dẫn cô em lên thành phố”.

Doãn Ngọc sáng rực con mắt mà hớn hở“Thật không,hay anh định bán tôi đó” Dật Thiên không nói gì rồi chở cô về đến nhà cô,Doãn Ngọc đưa ngón út cho Dật Thiên“Anh nhớ giữ lời mà dẫn tôi lên thành phố chơi đấy” anh cười một cái rồi ngoéo tay út với cô,đồng thời đưa cho cô cuốn sách mà thích đọc khi mà anh thấy cô muốn mua nên đã mua nó tặng cô.

Doãn Ngọc đỏ mặt cầm lấy quyển sách rồi chạy vào nhà.

.