Ở siêu thị,Trạch Kỳ là người đẩy xe còn Điền Điền thì là người lựa đồ trên xe đẩy khá nhiều đồ ăn vật dụng trong nhà đồ ăn thức uống này kia,Trạch Kỳ mua thêm ly café nóng và đồng thời mua cho Điền Điền ly cacao nóng cho cô.

Mà Điền Điền nhìn hướng bên kia là một gia đình gồm cha mẹ và đứa con,cô nhìn cái cảnh người cha cho đứa con nhỏ ngồi lên xe đẩy thấy khá là vui đi nếu mà cha cô còn sống thì chắc rằng sẽ có một gia đình hạnh phúc lắm.

Trạch Kỳ nhìn cô mà thấy cô nhìn hướng bên kia là gia đình kên kia,thì đoán ra được cô muốn gì rồi,anh liền bế cô để lên xe đẩy và cho cô ngồi trên đó,Điền Điền xấu hổ.

“Chú,cho tôi ra khỏi đây đi người ta nhìn”“Có sao đâu,người ta nhìn kệ họ.


Không phải em muốn à”Đúng là,cô muốn như vậy giá mà cô là trẻ con đi còn bây giờ thì cô không còn nữa nhưng mà cảm thấy xấu hổ mất thôi.

Anh đẩy xe dẫn cô đi khắp khu vực,rất nhiều cặp tình nhân khác nhì hai người họ thật ganh tỵ“Anh à,em muốn được như vậy ᔓNhưng mà em đâu còn trẻ con nữa”“Nhìn họ kìa,cô gái kia cũng như em thôi”Trạch Kỳ cười thầm,Điền Điền thì thích thú khi được ngồi lên xe đẩy của siêu thị như vậy khỏi đi bộ cũng khỏe đi mặc kệ ai nói gì.

Mặc dù là ngày nghỉ lễ muốn chơi bao nhiêu thì chơi,cũng lâu rồi cô chưa bao giờ đi chơi cả,ngày xưa nhân dịp nghỉ lễ cô chỉ được mẹ dẫn đi ăn cá viên chiên thôi.

Ở tại dinh thự của Lục gia“Mẹ Du,có cần mời hai vợ chồng con bé đến đây không”“Thôi,cho hai đứa nó đi chơi cái đi”“Doãn Ngọc,thôi kệ lâu lâu cho hai đứa nó đi chơi đi”Thì đương nhiên là,cả ba người đều chơi đánh bài ở phòng khách,bà nội của Trạch Kỳ chơi rất thân với mẹ con Doãn Thi, “Du Du,bà không muốn gặp cháu dâu bà à”,“Rất muốn,trừ khi Trạch Kỳ và vợ nó mang cho tôi một đứa chắt đi rồi tôi cho hai đứa về”.

Doãn Ngọc thì thản nhiên “Mẹ Du,con gái con còn nhỏ,còn đi học nữa sao có con được”,bà nội Trạch Kỳ luôn muốn có một đứa cháu chắt ắm bất kể trai hay gái bà đều rất cưng “Thôi con bé còn đi học thì cũng được,cho hai đứa nó ở riêng muốn làm gì làm”.

Tại khu mua sắm,Điền Điền uể oải khi ngồi trên chiếc xe đẩy của siêu thị mà do Trạch Kỳ đẩy cô đi,cô vừa mới rời khỏi nhà vệ sinh thì bất chợt cô lại gặp người quen là Quách Minh,nhưng mà cô nhìn anh ta một cái rồi lơ đi“Nhìn em trông khác rồi,Điền Điền”“Cho hỏi anh là ai”“Em không nhận ra anh à,là Quách Minh đây”“Quách Minh,tôi còn không biết trong đầu tôi chứa cái tên Quách Minh không?”“Chúng ta đã từng học chung với nhau từ hồi cấp 2 đấy”“À nhớ rồi”Quách Minh mừng rỡ định nắm lấy tay cô,mà bị cô lùi lại “Sao em không vui mừng khi anh đứng trước mặt em à”,cô gượng cười một cách lạnh lùng “Mừng hả,ừ tôi mừng đấy mừng là vì anh đã từ chối tôi.

Bây giờ khác rồi” xong rồi cô đấm anh ta vài phát và mắng “Ngày xưa,anh lấy tôi ra làm trò hề trong lớp.


Còn khiến tôi suýt nữa hủy hoại tương lai,sai lầm lớn nhất của tôi đó là thích anh,giờ anh cút đi”.

Càng nói cô càng tức giận,càng đánh anh ta vài phát rồi rời đi,Trạch Kỳ đang chờ cô thì thấy cô tới thì con mắt cô đỏ hoe“Có chuyện gì vậy,ai làm em khóc à”“Không có,bụi bay vào mắt thôi”Trạch Kỳ nhìn cô là biết cô đang nói dối anh nhưng mà anh không dám hỏi thêm nhìn bàn tay của cô lại đỏ lên rồi chắc chắn cô đã gặp ai và đã đánh nhau với ai rồi,không lẽ là cái tên Quách Minh lại gặp cô nhưng mà cô lại đấm hắn ta mà lòng anh vui mừng rồi.

Giờ trong đầu anh phải làm sao cho cuộc sống của cô mở ra trang mới tốt nhất,còn bên Quách Minh anh ta sờ vào mặt vài cái vết sưng đỏ vào má và bên hông là do Điền Điền đá.

“Giờ em đã thay đổi rồi,Điền Điền,nhưng anh thích rồi anh sẽ có được em”Trên xe,Điền Điền không nói năng gì cả chỉ ngồi im khư khư rồi về nhà thôi cô im lặng không nói năng gì cả nên là Trạch Kỳ rất xót anh liền gọi cho A Đào đến thăm Điền Điền,xem ra A Đào ở gần cô ngay lúc này thì được.

Một lát,A Đào đến thăm Điền Điền thì tình cờ gặp Trạch Kỳ“Bạn tôi có chuyện gì,sao anh lại gọi tôi lúc này”“Cô đến xem bạn cô đi,tôi đi ra ngoài lát”A Đào bước vào trong nhà chỉ thấy Điền Điền xếp đồ ăn vào tủ lạnh mà đâu có đến nỗi tệ đâu,Điền Điền phát hiện A Đào ghé chơi liền mời cho nhỏ bạn ly nước“Điền Điền có chuyện gì vậy?”“Tôi gặp tên khốn nạn đó”“Cậu gặp tên khốn nào vậy?”“Cái tên học chung với chúng ta hồ cấp 2 đó”A Đào mới nhận ra đó là Quách Minh,đã đi ra nước ngoài từ lâu sao bây giờ lại về nước chính hắn ta suýt nữa hủy hoại cuộc đời của Điền Điền rồi nhất là cái thanh danh,lúc nào hắn ta cũng chọc Điền Điền cái nguy hại lớn nhất trong cuộc đời của Điền Điền chính là cái thanh danh.


Khi mà hắn ta biết chuyện mẹ Điền Điền làm lao công nên làm cho Điền Điền càng thêm tức giận khi dám đụng đến mẹ cô.

Đồng thời cũng làm cho cô tinh thần giảm xuống,mới nhận ra sai lầm thích hắn ta và cũng hên là chưa có ngỏ lời,mà bị một bạn nào nó phát hiện và báo cho hắn biết và bị từ chối.

Mà giờ lại muốn gặp Điền Điền lại là như thế nào đây“Thôi nào cô bạn của tôi ơi,giờ khác rồi cậu cũng có Trạch Kỳ rồi kia mà”Điền Điền nghe vậy liền véo má A Đào một cái,mà A Đào lại hỏi cô “Cậu gặp anh ta,rồi anh ta có nói gì không?”“Không tôi đã đấm cho thằng đó vài phát rồi.

Thấy vậy tôi càng nhẹ nhõm hơn,ăn gì không tôi nấu cho cậu”.