Điền Điền bó tay với A Đào luôn nhưng mà cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình nên bảo A Đào rời đi,còn bên phía Trạch Kỳ và Doãn Thi cũng cạn lời vì lời nói của A Đào.

Doãn Thi mới nói với Trạch Kỳ “Con bé A Đào này,xem ra cũng lớn phết.

Không biết con bé có bạn trai chưa”,xem ra Doãn Thi cũng biết A Đào còn nhỏ khi mà Điền Điền hay dẫn A Đào về quê chơi với bà.

Trạch Kỳ nói cho Doãn Thi biết “Con bé rất thích trợ lý của con”“Thế hả,vậy thì tốt rồi con nhớ tán thành đôi cho hai đứa nó nha”“Con biết rồi”Trạch Kỳ cũng muốn A Đào kết thân với Tuấn trợ lý của anh để chi để cho hai người đi hẹn hò với nhau thì sẽ không có ai dính líu vợ anh nữa vậy thôi.

Thế là hai bà cháu ăn trưa xong rồi,về nhà Trạch Kỳ đưa Doãn Thi về nhà xong xuôi rồi tiếp tục đến công ty của mình,khi anh vào công ty mọi thứ đều rối tung hết cả lên.

Đó là Trần gia đến đây,ở tại phòng tiếp khách mẹ Điền Điền đang cãi nhau với Trần Dật Thiên “Không ngờ thím Doãn Ngọc lại công việc như thế này tưởng giàu có lắm”“Cũng không ngờ lâu lắm mới gặp lại chú,chắc chú cũng khó khăn nên tới đây cần trợ cấp”“Thím dám”“Tôi nói không phải sao,tôi nhớ những người có dòng máu của Trần gia luôn rất giỏi không cần hợp tác kia mà”“Thím…”Trần Mặc Thiên giận dữ đúng vậy hắn ta là con trai của bà nội kế của Điền Điền mà cũng là chú của Điền Điền,Lục Trạch Kỳ ở bên ngoài cửa phòng nghe hết sự việc anh nhớ là Trần gia luôn làm việc đi lên không xảy ra bất kỳ khó khăn nào thường thì hay hỗ trợ cho những công ty nhỏ,xem ra cậu ta đúng là không phải con trai của Trần gia rồi.

Theo như Doãn Ngọc có kể cho anh nghe Trần gia luôn có những người con cháu luôn có sự nghiệp cho bản thân,có tài năng thiên phú tự tạo sự nghiệp cho bản thân rồi.

Nhưng theo như anh thấy Điền Điền thích hợp thừa kế gia sản của Trần gia nhưng cô cũng là con cháu của Trần gia rồi,mà Trần gia lại rơi vào Trần Mặc Thiên chỉ có nước là phá sản thôi,anh liền bước vào phòng anh lớn giọng “Có chuyện gì” Trần Mặc Thiên nhìn Trạch Kỳ như cá gặp trứng.


Hắn ta cố nịnh bợ với Trạch Kỳ “Lục tổng,tôi tới đây có một số hồ sơ.

Nhưng mà mụ lao công này cứ phá tôi”,Trạch Kỳ tối sầm mặt anh lớn giọng “Cút ngay cho tôi”,Trần Mặc Thiên thản nhiên và khinh bỉ Doãn Ngọc “Thím thấy chưa,sếp của thím đã đuổi thím đi rồi đấy”,hắn ta vẫn đắc ý mà Trạch Kỳ lớn tiếng nói “Tôi nói anh đấy anh mau ra khỏi đây,bởi vì anh dám xúc phạm đến người của tôi”.

Trần Mặc Thiên vẫn ương bướng “Lục tổng bà ta chỉ là một lao công nhỏ bé sao có thể đuổi tôi đi được”,anh vốn không nói nhiều thì để Tuấn lên tiếng “Chủ tịch ghét nhất là khi xúc phạm người khác.

Dù dì Doãn vẫn là lao công nhưng vẫn là con người không để ngài chà đạp”.

Xong hai tên vệ sĩ đã vác Trần Mặc Thiên rời khỏi công ty của anh,xong xuôi hết anh liền thu mua luôn cả công ty của Trần thị.

Một lúc sau,Doãn Ngọc gặp riêng Trạch Kỳ “Con không cần nhất thiết như vậy đâu,như vậy ông nội Điền Điền sẽ xử lý như thế nào?”,anh an ủi Doãn Ngọc “Mẹ đừng lo lắng,bởi vì hắn ta dám xúc phạm đến mẹ thì con không để yên.

Nếu mẹ không muốn,mẹ cứ giữ công ty của Trần gia sau này trả về tay chính chủ”.

Doãn Ngọc đồng ý,bà tạm thời giữ công ty của Trần gia đó là chồng bà và ba chồng bà một tay xây dựng nên bà không muốn người ngoài chiếm giữ.


Ở tại Trần gia, “Ông chủ không hay rồi,công ty của chúng ta bị thu mua lại rồi” người đàn ông đang hút điếu thuốc giật mình mà tức giận “Cái gì,công ty bị mua lại bởi ai”.

“Là Lục tổng,bởi vì thiếu gia đã xúc phạm đến thiếu phu nhân cũ đang làm việc tại đó”“Cái gì,thằng Mặc Thiên dám động đến con dâu ta.

Cũng đáng lắm,dù sao ta vẫn còn công ty khác nữa”Đó là ông nội của Điền Điền là Trần Thiên,nhưng ông muốn ly hôn người vợ hiện tại của mình là bởi vì bà ta đã cho ông cặp sừng to đùng trên đầu,ông đã bí mật xét nghiệm AND giữa ông và Mặc Thiên kết quả ra là không cùng hệ huyết thống.

Trần Thiên nhìn bức ảnh gia đình,đó là người vợ cũ của ông “Bà nó à,giá như mà Trần Dật Nhiên còn sống.

Doãn Ngọc thì rời khỏi đây,ta mong rằng gia đình có thể đoàn tụ”,bên ngoài cửa phòng là người đàn bà đang nghiến răng tức giận đó là Lưu Nguyệt bà là vợ sau của Trần Thiên.

Từ khi bà về đây,lúc đầu còn để ý quan tâm đến bà nhưng khi sinh Mặc Thiên cho ông thì bị lạnh nhạt,bà thì tiêu xài hoang phí ngay cả mua sắm rất nhiều,thậm chí còn làm suggar mommy để gạ gẫm trai trẻ để có thêm ít tiền tiêu xài.

Buổi tối Điền Điền về nhà,cô khá là mệt mỏi chỉ muốn về phòng mà ngủ thôi nhưng mà cô nhớ đến chuyện cô bị thương trong nhà chỉ có bà ngoại thôi chắc là Trạch Kỳ và mẹ cô chưa về rồi.


“Bà ngoại con về rồi”“Điền Điền của bà về rồi à,ngoại có làm canh măng con thích ăn n蔓Cảm ơn bà”Cô định ngồi vào bàn ăn,nhưng bị Doãn Thi mắng một trận “Đi tắm rồi hãy ngồi ăn”,Điền Điền chán nản mà nghe lời Doãn Thi mà đi tắm rửa,ở nhà tắm cô cẩn thận với vết thương của mình hơn.

Cô xem vết thương ở lưng xe ra cũng gần lành hẳn và cũng có đôi chút ngứa đó là dấu thiệu vết thương gần lành lại rồi,tắm xong cô ra ngồi ăn cùng với bà ngoại.

Cũng đã lâu lắm rồi,cô mới ăn cơm cùng với Doãn Thi“À ngoại nè hai cậu khỏe chứ”“Đương nhiên là khỏe rồi,hai cậu ở quê sống rất rốt.

”Trong buổi ăn tối ấy vẫn diễn ra một cách ấm ấp,một lát hồi Doãn Ngọc và Trạch Kỳ trở về nhà “Mẹ về rồi,để con dọn cơm cho mẹ”,Doãn Ngọc và Trạch Kỳ vẫn ngồi vào bàn ăn nhưng mà Điền Điền nhìn Doãn Ngọc có hơi mệt mỏi “Mẹ à ăn thêm chén canh nóng đi”.

“Doãn Ngọc có chuyện gì vậy,đừng làm mẹ lo”,Doãn Ngọc không nói gì,bà xơi chén cơm ăn được mà không nói năng gì cả.

Điền Điền muốn hỏi mẹ có chuyện gì.

Thì Trạch Kỳ lắc đầu với Điền Điền,cô hiểu ý nên là không hỏi gì thêm cả,trong buổi tối ấy cả nhà ăn xong xuôi,Điền Điền về phòng ngủ định nằm ngả lưng rồi.

Thì bị Trạch Kỳ vô phòng khiến Điền Điền khó chịu “Lại đây”,Điền Điền vẫn lại gần anh cô liền đưa tấm lưng trước mặt anh cô biết lúc này là thay thuốc ở vết thương rồi.

“Chú có chuyện gì xảy ra với mẹ tôi vậy”,Trạch Kỳ vừa gỡ băng gạc tên cơ thể cô mà nói “Nếu tôi nói cái này em có tin không.


Thật ra tôi đã mua công ty của bên nội em rồi”.

Điền Điền giật mình định quay người lại anh giữ chặt lại “Này cẩn thận vết thương,nó mới gần lành lại thôi”,Điền Điền không tức giận cô biết cả rồi “Không cần chú giấu đáu,tôi biết bà nội kế muốn thủ tiêu tôi,chú tôi thì làm cho công ty của ông nội gần như phá sản.

Chú làm vậy,là được rồi,tôi không cần thiết gì bên đó cả tôi được mẹ kể lại rồi”.

Trạch Kỳ thở dài,tiếp đó anh lấy thuốc mờ sẹo mà thoa lên vết thương cô,Điền Điền giật mình “Cái gì mà lạnh vậy ở lưng vậy” Trạch Kỳ thì thầm ở tai cô “Tôi chỉ thoa thuốc liền sẹo cho em thôi”.

Nhưng mà sao thuốc này cứ có cảm giác lạnh lạnh mà cũng mát người nữa,nên là Điền Điền có chút thoải mái và dễ chịu,cô hỏi Trạch Kỳ “Trưa này,chú và bà ngoại ngồi chỗ tôi đúng không.

Trạch Kỳ cố né tránh “Làm gì có”,Điền Điền mỉa mai “Có thật không?Vậy tại sao hộp cơm trưa của tôi lại ở trong bếp.

Tôi cố tình để ở đó đấy”.

Cô nhìn người đàn ông này thở dài rồi trùm mền lại ngủ nên đâu có gì để nói nữa đâu.

.