Trong văn phòng.
Cả Tiêu Diễn và Tiêu Lăng Dạ đều đồng thời nhìn màn hình theo dõi.
Trong màn hình.
Kể từ khi Tiêu Dục xuất hiện, biểu tình của Lâm Oản Oản liền trở nên khẩn trương, ánh mắt của cô như tia điện, bắn thẳng lên người Tiêu Dục.
Tiêu Diễn cẩn thận liếc mắt nhìn Tiêu Lăng Dạ một cái, muốn nói lại thôi: "Anh.."
"Nói!"
"Anh nói xem, Tiểu Oản Oản cự tuyệt anh, có phải là vì Tiêu Dục hay không? Anh này, hay để em phân tích cho anh một chút, anh nghe xem thử có hợp lý hay không.
Lúc mười sáu tuổi, Tiểu Oản Oản bắt đầu yêu đương với cháu lớn của chúng ta, yêu đương tới mười chín tuổi, cháu lớn của chúng ta là mối tình đầu của cô ấy, theo hiểu biết của em về phụ nữ, thì phụ nữ đều rất khó quên mối tình đầu của mình, huống chi, bọn họ còn yêu đương tận ba năm!"
Tiêu Lăng Dạ nhăn mi, không nói gì.
Tiêu Diễn tiếp tục nói: "Theo tư liệu mà em điều tra trước đó, Tiểu Oản Oản vừa mới qua đời, Tiêu Diễn lập tức qua lại với Lâm Vi.
Anh nói xem, có phải Tiểu Oản Oản phát hiện Tiêu Dục một chân đạp hai thuyền, nên vô cùng thương tâm mới rời khỏi Vân Thành đi tới nước M hay không, sau đó Tiểu Oản Oản ở nước M đã trải qua niết bàn, lột xác, trở nên vô cùng vĩ đại, cho nên cô ấy liền muốn trở về nước, để cho Tiêu Diễn nhìn thấy bộ dáng hiện tại của cô ấy, rồi hối hận vì đã chọn Lâm Vi, sau đó nhân cơ hội tái hợp lại với cháu lớn của chúng ta?"
Nếu Lâm Oản Oản nghe được những lời này của Tiêu Diễn, nhất định cô sẽ không chút khách khí mà thưởng cho anh ta một cái liếc mắt xem thường!
Bởi vì người này đúng là não bổ quá nhiều.
Cố tình Tiêu Diễn lại cảm thấy anh ta nói vô cùng có đạo lý, thậm chí ngay cả mục đích Lâm Oản Oản tiến vào đoàn làm phim "Uyển Phi truyện" cũng đã nghĩ xong luôn rồi.
"Bằng không anh nói xem lấy dung mạo này dáng người này của Tiêu Oản Oản, tiến đoàn làm phim nào chả được, sao lại cố tình tiến vào" Uyển Phi truyện "mà Lâm Vi làm nữ chính chứ!"
Càng nói Tiêu Diễn càng cảm thấy suy luận của anh ta hợp tình hợp lý, nên anh ta nói càng hăng say: "Bình tĩnh xem xét thì, cháu lớn của chúng ta trừ bỏ mắt nhìn người không tốt một chút, cậu ta cũng duy trì gen tốt của Tiêu gia chúng ta, nhan giá trị và dáng người cũng không tồi, Tiểu Oản Oản chưa dứt tình với cậu ta cũng là chuyện bình thường."
Nói xong, Tiêu Diễn nhìn về phía anh trai nhà anh ta.
Anh ta quỷ dị phát hiện, sắc mặt anh trai anh ta bình tĩnh, bộ dáng không chút tức giận.
"Anh.." Không phải là đã chịu đả kích rồi đi.
"Sẽ không!"
"Ơ..".
truyện đam mỹ
"Sẽ không phải là Tiêu Dục!"
Ý tứ của anh là người trong lòng Tiểu Oản Oản không phải là Tiêu Dục? Tiêu Diễn kinh ngạc: "Sao anh lại biết không phải là cậu ta?"
Tiêu Lăng Dạ khí phách tuyên bố: "Người người phụ nữ anh xem trọng, ánh mắt không có kém như vậy!"
"..."
* * *
Đoàn phim.
Nguyên bản cảnh diễn trọng điểm buổi chiều là cảnh diễn của Lâm Oản Oản, nhưng bởi vì mặt của cô còn sưng, nên tạm thời dời cảnh diễn của cô ra sau, trước quay cảnh của diễn của Lâm Vi.
Lâm Oản Oản hóa trang, thay đổi quần áo của cô, vẫn ở lại đoàn phim không có rời đi, vết sưng ở trên mặt cô còn chưa có tiêu xuống, nếu trở về để cho Duệ Duệ nhìn thấy khẳng định sẽ lo lắng, cô vẫn là ở lại đoàn phim quan sát Lâm Vi diễn đi.
Một buổi chiều qua đi, Lâm Oản Oản liền phát hiện một vấn đề.
Chỉ cần quay phần nội dung nửa phần trước của bộ "Uyên Phi truyện", thì Lâm Vi diễn cũng không tệ lắm, nhưng chỉ cần quay nửa phần sau của bộ phim, thì cô ta vẫn là có chút cố hết sức.
Lâm Oản Oản hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được.
Tuy rằng Lâm Vi một đường làm Hoa Đán, có thể diễn chỉ là một ít phim thần tượng thanh xuân vườn trường, phim thần tượng thì không cần kỹ xảo diễn xuất nhiều, sở dĩ cô ta có thể đạt được thành tựu, thật ra cũng không phải là do kỹ xảo diễn xuất của bản thân cô ta có bao nhiêu xuất chúng, chỉ có thể nói là ánh mắt chọn kịch bản của cô ta không tồi mà thôi.
Nhưng ở một nơi cần kỹ xảo diễn xuất như "Uyển Phi truyện" thì chút diễn xuất này của cô ta hoàn toàn không đủ nhìn.
Năm nay Lâm Vi mới hai mươi hai tuổi, để cho cô ta diễn vai tiểu cô nương khờ dại rực rỡ thì đó là bản sắc vốn có của cô ta, không cần kỹ xảo diễn xuất gì, đối với cô ta mà nói cũng không có khó khăn gì lớn, nhưng tới phần sau, Uyển Phi ở trong cung đã trải qua đau khổ vô cùng lớn, đã trải qua chuyện tỷ muội phản bội, phi tần hãm hại, nha hoàn bán đứng cùng với cái chết thảm thiết của tâm phúc..
Lòng của nàng ấy sớm đã trở nên vô cùng thâm trầm, nhưng ở mặt ngoài vẫn là bộ dáng tinh khiết lương thiện lại dịu dàng.
Có thể nói, nhân vật Uyển phi này, càng đến phần sau, yêu cầu kỹ xảo diễn lại càng khắc nghiệt.
Nhưng mà, diễn xuất của Lâm Vi chỉ là bề nổi của nhân vật, hoàn toàn không diễn ra được thần vận của Uyển phi sau khi hắc hóa.
Nếu người diễn cùng cô ta có trình độ diễn ngang với cô ta, chắc cũng sẽ không nhìn ra vấn đề gì, nhưng người đối diễn với cô ta lại là một diễn viên phái thực lực Hoàng Linh, người còn lại cũng là diễn viên phái thực lực Sở Khiêm, Thời điểm diễn với Hoàng Linh, mọi người không tự giác đều đặt toàn bộ lực chú ý lên người Hoàng Linh, thời điểm đối diễn với Sở Khiêm mọi người lại không tự giác cũng đặt toàn bộ sự chú ý lên người Sở Khiêm, trái lại, Lâm Vi là nữ chính, nhưng chỉ như là một món gia vị tăng thêm.
Khí tràng của cô ta bị sự cường đại của hai diễn viên phái thực lực hung hăng ngăn chặn.
Bởi vậy, cảnh quay vào buổi chiều không quá thuận lợi.
Cả đoàn phim đều là tiếng rống giận dữ của Lí Mưu.
"Cắt! Cắt! Cắt!"
"Lâm Vi! Rốt cuộc cô có xem qua kịch bản không hả, có biết phải diễn như thế nào không!"
"Lâm Vi! Cô ngoài việc nhíu mày, trừng mắt ra thì không có biểu tình nào khác sao, chút kỹ xảo này của cô, như thế nào có thể một đường nổi tiếng chứ!"
"Lâm Vi!"
"Lâm Vi!"
"Lâm Vi!"
Chụp đến cuối cùng, Lí Mưu tức giận đến mức trực tiếp đập thiết bị, ông ta thở hổn hển, càng xem lại cảnh quay ông ta lại càng phẫn nộ.
Liền hai cảnh diễn như vậy, đã muốn diễn một buổi chiều, thế mà cũng không hoàn hảo được!
Đây đều là tiến độ chó má gì!
Cả đoàn phim ngay cả thở mạnh cũng không dám, sợ đạo diễn giận chó đánh mèo đánh đến trên người của chính mình.
Một lúc lâu sau.
Vẫn là Sở Khiêm đi tới, Sở Khiêm và Lí Mưu đã hợp tác qua vài bộ diễn, quan hệ cũng không tồi, anh ta chậm rãi đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ông ta: "DDuwngff tức giận như vậy, con gái người ta đều bị ông mắng khóc rồi."
Lí Mưu kéo cổ áo, cả giận nói: "Liền chút năng lực thừa nhận như vậy đều không có, còn không bằng sớm cút một chút đi!"
"Được rồi, được rồi, người ta một cái Hoa Đán, đi đến chỗ nào không phải là người người tán tụng, lại ở chỗ này của ông vừa chịu khổ vừa vất vả.
Bị ông mắng cả một buổi chiều đều không có tức giận, đã là chuyên nghiệp lắm rồi, ông đừng yêu cầu cao quá."
Lúc này lửa giận của Lí Mưu mới bình ổn một chút, ông ta hít sâu một hơi, ngoắc tay gọi Lâm Vi tới.
"Đạo diễn.."
"Lâm Vi à, tôi cũng không phải muốn làm khó cô! Cô đó, là một cô gái tốt, nhưng nhiêu đó thì còn chưa đủ, hôm nay sau khi trở về cô cố gắng xem lại kịch bản thật tốt đi, ngẫm lại tính tình và biểu cảm của nhân vật Uyển phi này nên biến hóa như thế nào, ngày mai chúng ta lại tiếp tục quay."
Lâm Vi cắn môi: "Đạo diễn, thật xin lỗi.."
Lí Mưu phất tay: "Được rồi, trở về đi."
Sắc trời dần dần hạ xuống, nhưng Lí Mưu cũng không có kết thúc công việc, ông ta tiếp tục quay các cảnh diễn của những diễn viên khác.
Lúc này, trợ lí của Lí Mưu đã nhanh chóng chạy tới, tiến đến gần tai ông ta nói một câu, ánh mắt của Lí Mưu nhất thời sáng ngời.
"Thật sao?"
"Thật!"
Cuối ngày, lại đến một tin tức tốt!
Lí Mưu vỗ vỗ tay, ý bảo tạm dừng quay, sau đó gọi cả nhóm diễn viên chính đến, hơn nữa lại cường điệu gọi Lâm Oản Oản tới: "Oản Oản, mau tới đây, tôi giới thiệu cho cô một người."
Lâm Oản Oản hồ nghi tiến đến.
Rất xa, cô liền nhìn thấy ở phía ngoài đám người, một người đàn ông mang khẩu trang màu đen đi tới, người đàn ông mặc một thân đen, áo anh ta in hình một cái đầu lâu, phía dưới mặc một cái quần màu bạc rách, còn có trợ lí đi theo phía sau.
Một đầu tóc ngắn hỗn độn xanh mượt vô cùng chói mắt!
Lâm Oản Oản đột nhiên mở to hai mắt.
Khi nói chuyện, người đàn ông đã đi tới trước mặt, Lí Mưu hưng phân giới thiệu với Lâm Oản Oản: "Oản Oản, đây là nam phụ trong bộ phim của chúng ta, Cơ Dã Hỏa!"
Giọng nói của đạo diễn vừa phát ra, Cơ Dã Hỏa liền tháo khẩu trang xuống, anh ta nhếch mép cười với Lâm Oản Oản, lộ ra một hàm răng trắng.
"..."
Ngọa tào!
Thật sự là thằng nhãi này!
Trong đầu Lâm Oản Oản liền hiện lên một ý tưởng-xong đời!.
Ông Chồng Tổng Tài Không Dễ Chọc