Tiêu Diễn không nói nên lời.
"Ai, tôi nói này Tống Liên Thành, mạch não của cậu rốt cuộc là cái dạng gì thế, đứa bé nào trong cảm nhận của cậu có hơi giống anh của tôi một chút, thì đều là con riêng của anh tôi sao? Nếu thật sự có nhiều đứa bé như thế, ba mẹ tôi cũng sẽ không lo lắng chuyện chung thân đại sự của anh tôi như thế rồi."
Mặt Tống Liên Thành tối sầm: "Tôi chỉ là hoài nghi có khả năng.."
"Không có khả năng!" Tiêu Diễn đánh anh ta một cái: "Anh tôi không có khả năng có đứa con khác được."
"Vì cái gì?"
"Anh nói vì cái gì? Mấy người chúng ta lớn lên với nhau từ nhỏ, anh tôi là cái dạng người gì chẳng lẽ anh không biết sao? Năm anh tôi mười lăm tuổi nhà của tôi xảy ra chuyện gì chẳng lẽ anh cũng không biết sao, kể từ lúc đó trở đi anh tôi không có bất kỳ hảo cảm nào đối với phụ nữ, vì để cho anh ấy có thể yêu đương giống như người bình thường, ba mẹ tôi và tôi không biết đã tốn bao nhiêu công sức nữa, kết quả, đều vô dụng! Thậm chí anh ấy còn không muốn nói chuyện với phụ nữ nữa chứ đừng nói đến chuyện tiếp xúc cơ thể..

Làm cho ba mẹ tôi đến bây giờ còn nghĩ anh ấy là đồng tính luyến ái.
Tống Liên Thành trầm mặc.
Tiêu Diễn thở dài, tiếp tục nói:" Tôi vì anh tôi thật sự là nghĩ muốn nát óc, anh ấy không thích phụ nữ tôi liền tặng cho anh ấy một người đàn ông, kết quả..

lần đó tôi bị anh ấy đánh đến nổi ba ngày không thể xuống giường.

"
Chuyện này Tống Liên Thành cũng biết, nghe anh ta nhắc lại không nhịn được bật cười.
" Anh còn có mặt mũi cười sao! Còn không phải ý tưởng tồi mà lũ hổn đản mấy người đưa cho tôi sao! Kết quả tôi bị đánh tơi bời, còn mấy người ngay cả rắm đều không có! "Tiêu Diễn tức giận mắt trợn trắng:" Cũng may là tôi không bỏ cuộc, nhưng mà người anh này của tôi quá thông minh, tôi đã bỏ thuốc anh ấy bao nhiêu lần rồi mà cũng không thành công, vẫn là sau này tên Lãnh Quân Lâm kia lấy vợ, anh ta kết hôn anh tôi cũng không có khả năng không uống rượu đi? Hắc hắc, ngày hôm đó tôi chuyên môn đem thuốc theo, quả nhiên làm cho anh ấy trúng chiêu! Anh tôi sống ba mươi năm, đó chính là lần đầu tiên anh ấy khai trai..

Khụ, Tâm Can cũng là có từ lần đó, lại nói tiếp anh tôi còn phải cảm ơn tôi đó, nếu không nhờ tôi, anh ấy đi đâu kiếm được đứa con gái đáng yêu như vậy chứ! "
" Cậu xác định là lão đại chỉ có một lần đó? "
" Xác định! "

Tống Liên Thành không tin, anh ta đẩy mắt kính:" Lão đại cùng với người phụ nữ nào làm tình cũng không có khả năng sẽ nói với cậu.

"
" Ai! Anh không biết đó thôi! Từ lần tôi hạ thuốc anh ấy đó, anh ấy càng chán ghét việc tiếp xúc thân thể với người khác, mặc kệ là cùng phái hay khác phái đều như vậy! Mấy năm nay, trừ Tâm Can ra anh thấy anh ấy tiếp xúc thân thể với ai chưa? Càng đững nói đến chuyện anh ấy có giao tiếp sâu hơn với phụ nữ! "
Cho nên, cậu bé kia không có khả năng là con riêng của lão đại.
Tống Liên Thành tấm tắc hai tiếng:" Đáng tiếc.

"
Một lúc lâu sau, anh ta lại nói tiếp:" Mấy năm nay cũng chưa tìm được mẹ của Tâm Can sao? "
" Đi chỗ nào tìm chứ! "Tiêu Diễn nhún vai:" Tôi hạ thuốc anh trai tôi xong rồi còn tìm cho anh ấy một người phụ nữ có kỹ năng giường chiếu tuyệt vời, kết quả, ngày hôm sau tôi liên lạc với người phụ nữ đó, cô ta lại nói cô ta không tìm được anh trai của tôi! Anh nói xem người phụ nữ này ngốc cỡ nào chứ, đều đã nói số phòng cho cô ta rồi, còn đưa cho cô ta chìa khóa phòng nữa, vậy mà đến người cũng không tìm được! Tôi sợ anh tôi sẽ bị dục hỏa đốt người rồi treo, nên vội vàng chạy đến phòng của anh ấy nhìn thử! Kết quả anh cũng biết rồi đó.

"
Tống Liên Thành gật đầu.
Bốn năm trước, lúc mấy người anh em bọn họ vọt đến phòng của lão đại, lại phát hiện lão đại mê man bất tỉnh, chỉ còn lại một vết máu đỏ tươi lưu lại trên ga giường.
Đám cưới của Lãnh Quân Lâm được tổ chức tại một biệt thự ở lưng chừng núi.
Nơi đó là khu biệt thự do tập đoàn Tiêu thị khai phá, vừa mới được xây xong, còn chưa bắt đầu bán, nên càng không có thiết bị theo dõi, cho nên một chút chứng cứ cũng không tìm được.
Hiện trường hôn lễ ngày hôm đó có nhiều khách mời nữ như vậy, bọn họ cũng không thể gióng trống khua chiêng tìm người được.
Sau đó chuyện này liền kết thúc.
Rồi tám tháng sau, Tâm Can được đưa đến cửa biệt thự Tiêu gia.
" Lúc trước, khi Tâm Can bị đưa đến cửa nhà của chúng tôi, chúng tôi nghĩ, có lẽ là mẹ của con bé cố ý sinh bé ra, muốn trèo lên Tiêu gia của chúng tôi, nên nghĩ rằng cô ta nhất định sẽ quay lại để thương lượng điều kiện, ai biết được sau đó ngay cả cái bóng cũng không nhìn thấy.


"
Tiêu Diễn đấm ngực dậm chân:" Tôi cũng không hiểu được, anh nói xem nếu người phụ nữ đó không muốn đứa bé, phá đi chẳng phải được rồi sao? Không nên sinh nó ra, đã sinh ra rồi chính mình lại không cần nó, rồi đưa đến nhà của chúng tôi, cái này cũng bỏ đi.

Quan trọng nhất chính là, cô ta rõ ràng biết anh tôi là ba của đứa bé, thế mà không muốn anh của tôi chịu trách nhiệm! Này là chướng mắt anh tôi nhiều cỡ nào chứ! "
" Là cải xanh mà ai cũng yêu.

"
" Thí! Cô ta mắt bị mù mới chướng mắt anh tôi! "
Tống Liên Thành:"...!"
* * *
Lâm Oản Oản không nghĩ tới, Tiêu Lăng Dạ lại có thể ngủ trong thời gian dài như vậy.
Cô háo hức chờ đợi từ tám giờ sáng, chờ đến khi ăn xong bữa sáng, rồi lại chờ đến lúc ăn xong bữa trưa, cuối cùng vẫn là đợi tới hai giờ chiều, hai cái đùi của Lâm Oản Oản từ mỏi và tê đến lúc sau đã không còn cảm giác gì nữa.
Ăn cơm hay uống nước nhưng thật ra dễ dàng.
Tiêu Diễn gọi thức ăn từ bên ngoài đưa đến trước mặt cô, nhưng mà có một số thứ cô thật sự không thể nhịn được.
Hai tay Lâm Oản Oản chống sô pha, muốn đứng lên.
" Bà cố nội..

"
" Có kêu ông cố nội cũng vô ích, bà đây muốn đi vệ sinh! "Lâm Oản Oản gần như là hét lên.
Tiêu Diễn:"...!"

Được rồi, người có ba cái vội.
Nội tâm Tiêu Diễn giãy dụa, Tống Liên Thành cũng đi tới, cả một đêm anh ta không ngủ, ngáp một cái vỗ vỗ bả vai của Tiêu Diễn:" Từ rạng sáng hai giờ ngủ thẳng đến hai giờ chiều, ngủ suốt mười mấy giờ, cũng đã ổn rồi.

"
"..

Được rồi! "
Tiêu Diễn vừa muốn đánh thức Tiêu Lăng Dạ, đã thấy lông mày của anh nhíu lại, cơ thể giật giật, sau đó mở mắt ra.
Vừa mới mở mắt ra, ánh mắt anh còn có chút mê mang, nhưng trong nháy mắt đã khôi phục lại vẻ trấn định hờ hững như trước.
" Anh..

"
Tiêu Lăng Dạ từ sô pha đứng lên, ngủ ngon một giấc, tinh thần anh vô cùng sảng khoái, lãnh ý trên người cũng không còn nồng đậm như trước:" Sao em lại đến đây? "
Tiêu Diễn:"...!"
Nghe một chút đi! Nghe một chút đi! Mệt anh ta còn vì để cho anh có thể ngủ ngon một giấc mà phí sức lao động, kết quả anh tỉnh lại liền ghét bỏ em trai nhà mình như thế đó!
" Mấy người có thể ngừng nói chuyện phiếm trước được không.

"Hai cái đùi của Lâm Oản Oản run rẩy, cô run rẩy cố gắng muốn đứng lên, chân vừa mới dùng một chút lực.
"...!"
Một tiếng, cô lại nặng nề ngồi trở lại.
Hai cái đùi hoàn toàn không có một chút sức lực nào.
" Ách, Tiểu Oản Oản, cô không sao chứ? "
" Anh nói đi! "
Lâm Oản Oản không dám bày ra sắc mặt với Tiêu Lăng Dạ, đành phải hung hăng trừng mắt liếc Tiêu Diễn một cái.

Đều do anh ta!
Nếu không phải do Tiêu Diễn đau khổ cầu xin, cô đã sớm kêu Tiêu Lăng Dạ tỉnh lại rồi.
Tiêu Diễn cười hắc hắc, anh ta đuối lý vuốt vuốt cái mũi không phản bác cái gì.
" Cô nghỉ ngơi trong chốc lát đi, chờ máu ở chân chậm rãi tuần hoàn là được.

"
Cô cũng muốn chờ lắm, nhưng mà chờ không được.
Bây giờ cô đang ở trên bờ vực có thể mất khống chế bất cứ lúc nào.
" Muốn đi vệ sinh? "
" Vô nghĩa! "Cố gắng nhịn nãy giờ, Lâm Oản Oản đã không còn sợ Tiêu Lăng Dạ nữa, trực tiếp dỗi lại anh.
Thân thể bỗng nhiên bị nhấc bổng lên.
" A..

Tiêu Lăng Dạ anh làm gì thế? "
Tiêu Lăng Dạ nhíu mày:" Không phải là muốn đi vệ sinh sao? "
Nói xong, anh nhanh chóng cất bước, lập tức bế Lâm Oản Oản vào phòng vệ sinh, vừa vào phòng vệ sinh, anh đặt cô xuống sàn, chân của Lâm Oản Oản mềm nhũn, nhanh chóng nắm lấy cánh tay anh.
" Yêu cầu giúp đỡ không? "
" Không cần! "Mặt Lâm Oản Oản đỏ lên, nhanh chóng vịn vách tường:" Anh nhanh đi ra ngoài đi! "
" Xong rồi thì kêu tôi."
Tiêu Lăng Dạ ra khỏi phòng vệ sinh, cẩn thận đóng cánh cửa phòng lại, và đứng ở cạnh cửa chờ cô.
Năm phút sau.
Một tiếng hét kinh hãi từ phòng vệ sinh truyền ra, ngay sau đó chính là thanh âm trầm đục khi bị ngã trên mặt đất.
Tiêu Lăng Dạ biến sắc, vội vàng đẩy cửa vọt vào trong..