Không thể trách việc Tiêu Diễn bị khiếp sợ.
Thật sự là nhìn bộ dáng của Lâm Oản Oản chắc chỉ mới ngoài hai mươi thôi, nếu đứa trẻ này là con trai của cô, thế cô sinh con lúc bao nhiêu tuổi?
Quan trọng nhất chính là -- cái cây vạn tuế là anh trai anh ta thật vất vả mới nở hoa, nếu Lâm Oản Oản có con rồi, thế chẳng phải đóa hoa đào này của anh ấy còn chưa kịp nở thì đã bị bóp ch.ết từ trong nôi hay sao!
Đột nhiên!
Trong đầu Tiêu Diễn lại sinh ra một cái ý nghĩ càng kinh khủng hơn.
Ngón tay anh ta run rẩy chỉ vào Hứa Dịch: "Đứa trẻ này..

Đứa trẻ này chẳng lẽ là con của cậu với cô Lâm?"
"Nói bậy bạ cái gì đó!" Hứa Dịch trừng mắt liếc Tiêu Diễn một cái: "Tôi có thể sinh ra một đứa con lớn như vậy sao!"
"Cũng đúng, cậu nhóc này nhìn qua hẳn cũng được ba bốn tuổi rồi, cậu mới đi nước M có ba năm!"
Hứa Dịch liếc mắt nhìn hai mẹ con cô một cái: "Đừng nói bừa nữa, chuyện của Duệ Duệ chờ một lát nữa tôi sẽ nói với hai người sau."
* * *
Người lớn nói chuyện, hai đứa nhỏ cũng cùng nhau nói chuyện phiếm.
"Oa, em trai nhỏ, năm nay em bao nhiêu tuổi rồi, em thật là hạnh phúc, có thể được làm con của dì xinh đẹp, vừa rồi chị nghe dì kêu em là bảo bối, tên của em là bảo bối sao? Thật trùng hợp, nhũ danh của chị cũng gọi là bảo bối đó."
Lâm Duệ liếc mắt đánh giá Tiêu Tâm Can: "Tôi là anh trai!"
Tâm Can nghiêng đầu: "Này, em lớn hơn chị sao, chị vừa mới qua sinh nhật ba tuổi rồi, chị sinh ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch, chính là ngày lễ tình nhân đó, chú hai nói Tâm Can chính là món quà tốt nhất của pa pa trong ngày lễ tình nhân.


Em sinh vào ngày nào nha?"
Lâ Duệ kinh ngạc: "Tôi cũng mùng 7 tháng 7."
Bé con ngay lập tức hưng phấn nhảy dựng lên: "Oa! Thật là vô cùng trùng hợp! Thế mà chúng ta lại có thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm! Nhũ danh giống nhau, đến sinh nhật cũng giống nhau nữa! Sau này dì xinh đẹp làm ma ma của Tâm Can, còn có thể tổ chức sinh nhật cùng lúc cho chúng ta rồi."
Lâm Duệ lập tức cảnh giác!
Làm ma ma của bé?
Cậu gắt gao túm lấy tay của Lâm Oản Oản: "Mẹ là của tôi, chỉ của một mình tôi thôi!"
"Ai nha, đừng nhỏ mọn như vậy mà, cùng lắm thì tôi thừa nhận cậu là anh trai thôi, thứ tốt thì phải cùng nhau chia sẻ chứ!"
Lâm Duệ cau mày: "Mẹ tôi không phải là đồ vật."
Lâm Oản Oản dở khóc dở cười: "..."
Mấy lời này nghe sao cứ thấy không được tự nhiên lắm nhỉ!
* * *
Hứa Dịch đến đây khiến Lâm Oản Oản cũng thở phào một hơi.
Có Hứa Dịch hỗ trợ xã giao, Lâm Oản Oản có thể nghỉ ngơi một chút rồi, đầu cô còn có chút choáng váng, dựa vào đầu giường buồn ngủ.
Thấy thế, Hứa Dịch mới dẫn hai người ra bên ngoài nói chuyện.
Mấy người họ vừa đi, Tâm Can lập tức nằm úp sấp xuống mép giường, hai mắt bé sáng ngời nhìn Lâm Oản Oản: "Dì ơi! Vừa rồi pa pa của cháu cầu hôn dì đó! Dì không biết đâu, ông bà nội của cháu đều bức bách pa pa kết hôn rất nhiều năm rồi, nhưng mà pa pa của cháu chưa bao giờ nhả ra đâu, vừa rồi pa pa thế mà lại cầu hôn dì đó! Dì này, cháu nói với dì nha, dì đừng thấy bình thường pa pa của cháu lạnh lùng như thế, nhưng thật ra pa pa rất thương người đó!"
Bé con đếm đếm ngón tay kể cho Lâm Oản Oản nghe về ưu điểm của Tiêu Lăng Dạ: "Pa pa của cháu lớn lên vừa soái, lại có năng lực kiến tiền, quan trọng nhất là pa pa rất là đáng tin cậy, không giống như chú hai của cháu đâu, suốt ngày thay bạn gái, dì à, nếu dì ở cùng với pa pa của cháu, pa pa của cháu nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối xử với dì."

Miệng Lâm Oản Oản giật giật.
Bé con này, sao có thể quyết tâm như thế chứ.
Thở dài, cô vừa muốn mở miệng, Lâm Duệ lại mở miệng: "Cậu chết tâm đi, mẹ của tôi chướng mắt pa pa của cậu!"
"Ơ!" Vẻ mặt bé con rối rắm: "Vì sao vậy?"
"Mẹ của tôi chỉ biết thích tôi thôi!"
Bé con nghiêng đầu, nãi thanh nãi khí nói: "Nhưng mà sau này cậu sẽ lớn nha! Chú hai nói với Tâm Can là sau này Tâm Can trưởng thành sẽ có gia đình riêng của chính mình, đến lúc đó phải rời khỏi pa pa.

Cho nên không thể phá hỏng buổi xem mắt của ba ba được, nếu không sau này Tâm Can rời đi, sẽ không có người nào bồi pa pa cả, sẽ rất đáng thương.

Sau này cậu cũng sẽ lớn lên, cũng phải rời khỏi dì xinh đẹp mà, đến lúc đó cậu đi rồi, sẽ không có ai bồi dì xinh đẹp hết, dì cũng sẽ rất đáng thương."
Không biết là nghĩ tới cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Duệ nhất thời ảm đạm xuống dưới.
"Cậu làm sao vậy?"
"Không có việc gì."
"Gạt người! Rõ ràng là cậu mất hứng!" Bé con chép chép cái miệng nhỏ, hừ một tiếng: "Khẩu thị tâm phi!"
* * *
Ngoài cửa.

Tiêu Diễn liên tục hỏi: "Hứa Dịch, chuyện gì đang xảy ra vậy, cậu bé đó thật sự là con trai của Lâm Oản Oản sao?"
Hứa Dịch nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ, đã thấy sắc mặt anh thản nhiên đứng ở chỗ đó, bộ dáng không có một chút hứng thú.
Anh ta không khỏi thắc mắc: "Lão đại, anh không muốn biết sao?"
Tiêu Lăng Dạ không đáp hỏi lại: "Có phải hay không thì có quan hệ gì chứ?"
Thật rõ ràng!
Lâm Oản Oản không có người đàn ông nào, nếu không trong danh bạ của cô cũng sẽ không phải chỉ có một mình Hứa Dịch để liên hệ, mà Hứa Dịch..

Không có khả năng có quan hệ nam nữ gì với Lâm Oản Oản.
Nữ nhân anh coi trọng, có đứa con nào hay không anh không thèm để ý, chỉ cần không có người đàn ông nào là được!
Tiêu Diễn kinh ngạc suýt chút nữa rớt quai hàm: "Anh, anh nói thật hả?"
Tiêu Lăng Dạ thản nhiên liếc mắt liếc mắt nhìn anh ta một cái, không nói gì.
Tiêu Diễn nhìn ra ý tứ mà anh của anh ta muốn diễn đạt -- anh đã bao giờ nói đùa lần nào chưa!
OMG!
Tiêu Diễn chấn kinh rồi!
Hứa Dịch cũng có chút kinh ngạc, anh ta lập tức mỉm cười, anh ta cụp mắt xuống, một lúc lâu sau, anh ta vẫn là che dấu mọi chuyện: "Đứa trẻ đó không phải là con ruột của Lâm Oản Oản, mà là đứa trẻ bị bỏ rơi do cô nhặt được lúc ở nước M, sau đó cô ấy nhận nuôi cậu bé."
Tiêu Diễn thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Anh ta vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi! Nếu để cho ba mẹ biết anh trai của tôi cầu hôn một người phụ nữ đã từng sinh một đứa con, bọn họ không dám làm gì anh ấy, khẳng định sẽ đem tất cả lửa giận phát đến trên người của tôi mất, nếu biết tôi không ngăn cản, khẳng định sẽ đánh gãy chân của tôi!"
Ánh mắt của Hứa dịch lóe lên: "Lão đại!"
Tiêu Lăng Dạ nghiêng đầu nhìn Hứa Dịch.

Hứa Dịch trầm giọng nói: "Tuy rằng chúng ta là anh em tốt cùng nhau lớn lên, nhưng Oản Oản cũng là bạn bè tốt của tôi, nếu anh chỉ bởi vì Tâm Can, thì cũng không cần tiếp cận cô ấy làm gì, cô ấy mấy năm nay, một người phụ nữ nuôi một đứa bé ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì, tôi không muốn cô ấy lại bị tổn thương."
Tiêu Lăng Dạ tùy ý đút tay vào túi quần: "Tôi nghĩ cậu mới là người hận Lâm gia!"
Hứa Dịch sửng sốt một chút, sau đó cười khổ nói: "Tôi cũng không phải là người không rõ thị phi như vậy, tôi cùng..

Đó không phải là lỗi của nhà họ Lâm, cũng không có quan hệ gì với Oản Oản, mà đó là vấn đề của riêng tôi."
Nhắc tới vấn đề này, ba người đều trở nên trầm mặc.
* * *
Lâm Oản Oản nghe hai đứa bé nói chuyện phiếm với nhau, thời gian trôi qua rất nhanh, không bao lâu sau ba người ở bên ngoài kia đã quay trở lại.
Hứa Dịch đi vào phòng bệnh, nhưng Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn không có bước vào.
Tiêu Diễn đứng ở ngoài cửa vẫy tay gọi Tâm Can: "Tâm Can, đi thôi!"
"Bây giờ phải đi sao?"
"Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta phải về nhà."
Tâm Can cúi đầu, lưu luyến nói lời tạm biệt với Lâm Oản Oản: "Dì xinh đẹp ơi, cháu phải về nhà rồi, ngày mai cháu lại đến thăm dì nha." Không đợi Lâm Oản Oản trả lời, bé lại xoay người ôm lấy Lâm Duệ, ủy khuất nói: "Mặc dù cậu không cho tôi đoạt dì xinh đẹp đi, nhưng mà tôi cũng thật sự thích cậu lắm, không có cách nào mà, ai biểu cậu lớn lên soái như vậy làm gì, chờ có thời gian tôi lại đến tìm cậu chơi, đi đây!"
Lâm Duệ còn không có cùng những bạn nhỏ nào tiếp xúc gần gũi đến như thế, nhưng mà cậu phát hiện..

cảm giác bị cô gái nhỏ này ôm..

thế mà lại thấy không tệ!.