Nghe Viên Hòa nói vậy, hơn một nửa đám con gái ở đây đều tỏ vẻ đố kỵ.
Viên Hòa đẹp trai phong độ, tính tình chững chạc thận trọng, hai năm qua ăn nên làm ra, trở thành người đàn ông độc thân được bao cô gái tăm tia.
Chẳng mấy chốc đã đến tối, trong lúc mọi người cười nói tưng bừng, “két” một tiếng, cửa phòng mở ra, sau đó, một bóng người thướt tha bước vào.
Cô liếc nhìn một lượt, tươi cười nói: “Thật ngại quá, để mọi người chờ lâu rồi!”
Cô mặc chiếc váy liền thân màu lam nhạt, mặc dù khá giản dị, nhưng lại tôn khí chất của cô lên như tiên nữ hạ phàm.
Trong mắt Viên Hòa hiện lên nét rung động, sau đó, hắn ta đứng lên, cười sang sảng một tiếng rồi giang tay ra: “Nhã Nhã, năm năm không gặp, cậu càng ngày càng đẹp rồi”.
Hạng Tư Thành đang đi theo sau Vân Tịnh Nhã, vậy nên cũng nhìn thấy người đàn ông này định giang tay ra ôm vợ mình.
Cái đệch, thế này thì ai mà chịu nổi? Vào lúc Viên Hòa sắp ôm được cô, Hạng Tư Thành bỗng kéo Vân Tịnh Nhã ra sau, Viên Hòa ôm chầm lấy anh: “Ơ kìa, đừng nhiệt tình thế chứ, ngại quá!”
Vân Tịnh Nhã đứng ra, cô ngẫm nghĩ rồi giới thiệu với vẻ mặt là lạ: “Anh ấy là bố của con tôi”.
Không ít bạn nữ quan sát Hạng Tư Thành, mặc dù trông bề ngoài khá được, nhưng bọn họ đã nghe Viên Hòa nói Hạng Tư Thành là một thằng phế vật, không chỉ không đi làm, mà còn ăn bám Vân Tịnh Nhã.
Vì thế, trong mắt bọn họ hiện lên nét trào phúng khinh thường, lúc trước là nữ thần thì đã sao, bây giờ vẫn chỉ gả cho một thằng chồng vô tích sự, bị người ta xem thường đó thôi.
Giờ phút này, Viên Hòa chỉ muốn đạp bay Hạng Tư Thành ra ngoài.
Với sự cao ngạo của Vân Tịnh Nhã, sao cô có thể đưa một thằng phế vật bất tài tới cuộc họp lớp như thế này để rước nhục vào người được cơ chứ?
“Lớp trưởng?”
Thấy Viên Hòa cứ ngây ra, Vân Tịnh Nhã mở miệng gọi.
Viên Hòa nhấn mạnh hai chữ Nhã Nhã.
Trong mắt Hạng Tư Thành lóe lên một tia sáng, anh cũng vươn tay ra: “Chào anh, tôi là chồng của Nhã Nhã, Hạng Tư Thành!”
Sự xuất hiện đột ngột của Hạng Tư Thành làm xáo trộn kế hoạch của Viên Hòa, chắc chắn là hắn ta không thể mặt dày mặt dạn ngồi cạnh Vân Tịnh Nhã được nữa.
Nhìn hai người họ ngồi kề bên nhau, trên mặt hắn ta hiện lên nét tức giận, sau đó lặng lẽ liếc mắt ra dấu cho người bên cạnh mình.
Hà Hoa là “thằng đệ” trung thành nhất của Viên Hòa thời đi học, gã ta lập tức hiểu ý, nhiệt tình dướn người lên, cười ha ha nói: “Anh Hạng có phúc thật đấy! Có thể cưới được hoa khôi của trường chúng tôi, Hà Hoa này thực sự rất bội phục.
Nào, tôi mời anh một chai!”
Hạng Tư Thành cười lắc đầu: “Xin lỗi, tôi không uống rượu”.
Sắc mặt của Hà Hoa lập tức trầm xuống.
Ngay lập tức, những tiếng ồn ào trong phòng biến mất hết.
Mấy tên cùng bè phái với Hà Hoa hùng hùng hổ hổ: “Một thằng phế vật bám váy đàn bà mà dám không nể mặt mũi anh Hoa, có phải là đánh giá mình quá cao rồi không?”
“He he… Tôi cũng muốn xem thử ai có cái tài ấy, không uống thì đừng hòng đi!”
Hà Hoa âm trầm cười: “Lớp trưởng, chuyện này liên quan đến thể diện của thằng Hà Hoa này, cậu đừng can thiệp vào”.
Sau đó, gã ta nhìn Hạng Tư Thành: “Thằng kia, không muốn uống cũng được thôi, cầm chai bia này tới một góc tường, giội từ đầu xuống chân, không được để sót một giọt nào, vừa giội vừa hô to ‘tôi là phế vật, tôi hèn nhát’, vậy thì tao sẽ không bắt mày uống nữa!”
“Quá đáng? Tôi chỉ đang thẩm định thay cho người đẹp Vân thôi, con mẹ nó chứ, ngay cả rượu cũng không biết uống thì có đáng được gọi là đàn ông không?”
“Ha ha…”
Cả đám cười rố lên, trên mặt Hạng Tư Thành hiện lên sát ý, anh nhìn gã ta: “Phải uống thật hả?”
Hà Hoa cười nhạo một tiếng; “Sao? Mày dám uống với tao thật à?”
“Nếu đã uống mà chỉ uống loại này thì sao có thể tận hứng được?”
“Rượu vang, rượu trắng, rượu tây, mỗi loại mười chai, hai chúng ta cùng uống, thấy sao?”
“Thằng ranh, mày chắc chưa?”
Hà Hoa ngạc nhiên nhìn anh, ba mươi chai là mười lăm lít, đừng nói là rượu, uống mười lăm lít nước thì e rằng người bình thường cũng không chịu nổi ấy chứ?
“Nhân viên, mang rượu lên, loại rượu có nồng độ cồn cao nhất, hôm nay tôi nhất định phải làm mọi người vui vẻ!”
Khóe môi Viên Hòa hơi nhếch lên.
Hắn ta nghĩ chắc chắn là Hạng Tư Thành đang khoác lác, vậy thì hắn ta làm sượng mặt anh ngay trước mặt Vân Tịnh Nhã.
Vân Tịnh Nhã cũng lo lắng nhìn anh.
Hạng Tư Thành bình tĩnh mở chai rượu ra, thản nhiên nói: “Lâu lắm rồi không có cơ hội uống thỏa thê, hôm nay coi như súc miệng vậy”.
Vừa nói, anh vừa ngửa đầu lên, không cần pha chế gì cả, cứ thế nốc một chai rượu tây, chỉ ba giây là đã không còn một giọt nào.
Vãi đạn, đây là rượu đó, ba giây uống một chai, đang đổ thẳng rượu vào dạ dày đấy à?”
Câu nói trào phúng vang lên, Hà Hoa cắn răng một cái, ngửa đầu uống một hơi, phải mất hơn mười giây mới miễn cưỡng uống hết một chai.
Với tửu lượng của gã ta mà còn cảm thấy bụng hơi sôi lên.
Ở bên kia, hai tay Hạng Tư Thành cầm một chai rượu vang và một trai rượu trắng, anh mở cả hai chai ra, uống ừng ực như cái ống cống, sau đó còn liếm môi như thể vẫn chưa thỏa mãn, đồng thời lẩm bẩm một câu: “Sao chẳng đã gì nhỉ, còn chưa ướt môi nữa”.
Sắc mặt của Hà Hoa cực kỳ khó coi.
Gã ta quay đầu nhìn Viên Hòa thì bị hắn ta trợn mắt lườm cho một cái, chỉ đành nhíu mày rồi cắn răng một cái, mở một chai rượu vang và một chai rượu trắng ra như Hạng Tư Thành, sau đó uống cùng một lúc.
Khi cố gắng uống hết, Hạng Tư Thành lại mở hai chai rượu trắng ra, đẩy tới trước mặt gã ta, cười nói: “Khá phết nhỉ, tôi mở sẵn rượu cho anh rồi, uống tiếp đi”.
Cảm giác gay mũi xộc lên, Hà Hoa không nhịn được nữa, gã ta lập tức nôn ra, đầu óc trở nên chóng vánh, ngã vật xuống đất rồi không thể đứng lên được nữa.
“Nếu anh muốn uống, tôi có thể uống từ lúc anh một tháng tuổi cho đến lúc thất thập cổ lai hi!”.