Khi đã bắt đầu mở lời, Đào Thiến Thiến cũng nói nhiều hơn: “Anh yên tâm, ông nội tôi tốt bụng lắm, chúng tôi tới thành phố Vịnh chơi, vô tình phát hiện ra cái thôn nhỏ này, biết người dân trong thôn không có tiền khám bệnh, ông bèn chữa bệnh miễn phí cho bọn họ.

Hơn nữa y thuật của ông tôi cũng đỉnh lắm luôn, bất kể bệnh nhân của anh bị bệnh gì, chỉ cần ông ấy ra tay thì cũng khỏi hết”.
Nhìn cô gái mới khoảng hai mươi tuổi này, Hạng Tư Thành cũng cười nói: “Đúng thế, tôi cũng tin là thầy Đào Xá ra tay thì tất cả đều sẽ ổn!”
“Bọn họ là ai?”
Đào Thiến Thiến đáp lời: “Bọn họ là một đám nhà đầu tư, muốn trưng dụng đất đai của thôn Tiểu Hà.

Vốn đây cũng là một chuyện tốt, nhưng giá đền bù của bọn họ còn không bằng một phần mười giá cả bình thường, như thế đâu phải là trưng dụng nữa, rõ ràng là ăn cướp mà!”
“Người dân không chịu, thế là bọn họ cứ tới quấy rối hết lần này đến lần khác, đúng là quá đáng!”
“Thiến Thiến, sao cô lại tới đây? Cô mau quay về đi, nơi này nguy hiểm lắm!”
Nghe vậy, Đào Thiến Thiến trợn tòn mắt: “Cái gì? Bọn họ có quyền gì mà đòi làm như thế?”
Cô gái này cũng là người có nhiệt huyết, lập tức đẩy mọi người ra, bước lên trước rồi chống tay vào eo: “Ai là người phụ trách, ra đây cho tôi!”
Đào Thiến Thiến trợn mắt lườm gã: “Anh chính là người phụ trách của bọn họ?”

“Ai cho anh cái quyền tự ý lập trạm gác cản đường, còn đòi san bằng cái thôn này, anh có biết tự ý phá dỡ là phạm pháp không?”
Gã đầu trọc cười phá lên: “Một cái thôn rách nát, tôi thích phá thì phá, ai quản được tôi?”
“Tôi nói cho cô biết, ở cái đất này, đội ngũ cải cách ruộng đất chúng tôi chính là luật pháp!”
Đào Thiến Thiến tức đến mức khuôn mặt đỏ bừng lên: “Anh có tin tôi đi tìm luật sư kiện anh không?!”
“Được!”
Vừa nói, gã vừa giơ tay lên, định sờ vào khuôn mặt của Đào Thiến Thiến.

Đào Thiến Thiến sợ tái mặt, thời khắc mà bàn tay của gã đầu trọc sắp đụng tới cô ta, một cánh tay vươn ra, ngăn cản động tác của gã.
“Thằng ranh, mày là ai? Nơi này không có chuyện của mày, không muốn chết thì cút đi!”
“Á đù! Ai không kéo khóa quần để cái thứ thích sĩ diện hão này chạy ra ngoài vậy!”
“Còn dám uy hiếp tao? Mày muốn chết thật rồi!”
Hạng Tư Thành chẳng hề động đậy.


Một cái chân bỗng thò ra từ phía sau anh, thân thể nặng hơn một trăm cân của gã đầu trọc bay vèo ra ngoài như một bao cát, đụng mạnh vào chiếc máy xúc.
“Sếp, sếp không sao chứ!”
Mười mấy chiếc máy xúc được khởi động cùng một lúc, tiếng vang đinh tai nhức óc.

Người dân trong thôn nào đã gặp phải cảnh tượng như vậy bao giờ, ai ai cũng tái nhợt mặt mày, thân thể run bần bật, nhưng bọn họ không thể lùi lại được, bởi vì đằng sau là nhà của bọn họ, bọn họ mà lùi lại thì sẽ đồng nghĩa với việc mất nhà.
Gã đầu trọc leo lên một cỗ máy ủi đất, nhìn Hạng Tư Thành với vẻ mặt tàn nhẫn: “Thằng ranh, tao cho mày một cơ hội cuối cùng!”
“Nếu không, bất cứ thứ gì bị chiếc máy này nghiền lên cũng sẽ nát bét!”
“Ồ? Bất cứ thứ gì?”
Gã đầu trọc khinh thường quay đầu lại: “Tao cóc cần biết là thứ gì, trước mặt tao, tất cả đều là rác rưởi…”
Còn chưa dứt lời, nhìn thấy thứ sau lưng mình, con mắt gã bỗng trợn trừng lên, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Sau đó lại là những tiếng vang như tiếng quạt, ngẩng đầu nhìn lên, hai chiếc trực thăng chiến đấu đang bay lượn trên đỉnh đầu từ lúc nào chẳng hay.

Súng Gatling chậm rãi thò xuống từ trên khoang máy bay, nhắm thẳng vào đám người trên máy xúc.
Ực!
Lúc này, Hạng Tư Thành tiến lên một bước, nhìn gã đầu như đã hóa đá, mở miệng nói: “Chẳng phải mày nói bất cứ thứ gì cũng san bằng được sao?”
“Xem thử mấy con hàng này của tao thế nào?”
----------------------------.