“Haha, tên ngốc kia vậy mà lại chọn một bản nhạc như vậy, haha…bản nhạc đơn giản như vậy chỉ cần tập luyện sơ qua đến đứa trẻ con cũng có thể chơi được nữa!”  

Nghe thấy tên bản nhạc mà người đàn ông đeo mặt nạ ếch ngồi trên sân khấu muốn biểu diễn, Sở Uyển Tình ngồi bên cạnh Cố Tuyết Cầm có chút quá khích cười lớn.  

“Thôi đi, cậu đúng là miệng to, cậu không sợ bị người khác nghe thấy sao, người ta lát nữa sẽ xuống tìm cậu tính sổ đấy!”  

Cố Tuyết Cầm đánh Sở Uyển Tình một cái sau đó nói. Cô gái này thật đúng là ăn to nói lớn quen rồi, không gì chặn miệng lại được, muốn nói gì là nói nấy, cô cũng phải chịu thua rồi.  

“Xa như vậy sao có thể nghe được chứ? Bản nhạc tớ vừa diễn cũng không tệ nhỉ, anh ta chọn bài này hẳn là chỉ phụ họa cho tớ thôi”.  

Sở Uyển Tình thẳng thắn nói, khi cô ấy nói ra những lời này rất nhiều người ngồi gần đó đều có thể nghe được nhưng không ai phản bác suy đoán của cô ta cả. Độ khó của bản nhạc kia thực sự đúng là không thể so sánh với bản nhạc của cô ấy được.  

Ở một mức nhất định, độ khó của một bản nhạc sẽ phản ánh được năng lực của người chơi đàn.  

Những người có khả năng chơi đàn piano càng tốt thì càng thích chọn những bản nhạc có độ khó cao để chứng minh năng lực của mình.  

“Cho dù là như vậy cậu cũng không cần nói thế chứ, cũng không sợ bị vả mặt hay sao”.  

Cố Tuyết Cầm không biết phải nói gì nữa.  

“Mặt ở đây này, đến mà đánh! Không có chuyện bị vả mặt đâu, cả đời này cũng không có khả năng đấy đâu!”  

Sở Uyển Tình vô cùng kiêu ngạo nói, hiển nhiên đối với năng lực của mình tự tin có thừa, Cố Tuyết Cầm nghe vậy chỉ biết lắc đầu có chút bất đắc dĩ, tính cách Sở Uyển Tình vốn là như vậy.  

“Nói này, Cố Tuyết Cầm cái tên ngốc kia có chút giống chồng cậu đấy, trông bộ dạng...”  

Sở Uyển Tình nhìn thấy người đàn ông đang chơi đàn piano kia có chút kinh ngạc rồi nói. Bóng dáng có chút quen thuộc. Do vấn đề góc độ nên bọn họ chỉ có thể nhìn bóng lưng, hơn nữa nhà hàng này lớn như vậy khiến khoảng cách của Cố Tuyết Cầm và Sở Uyển Tình đến sân khấu có hơi xa.  

“Chồng cậu mới ngốc đấy!”  

Cố Tuyết Cầm nghe vậy tức giận nói. Nhìn thoáng qua người đang ngồi trên sân khấu cô cũng hơi sửng sốt, bóng dáng này quả thật có chút giống Long Thiên Tiếu, nhưng hiện giờ Long Thiên Tiếu đang ở trong nhà vệ sinh mà.  

“Tớ còn chưa có chồng mà, thôi mặc kệ đi”.  

Sở Uyển Tình không quan tâm nói.  

“Tên ngốc kia đang làm gì vậy?”  

Sở Uyển Tình lại nói bởi cô thấy người đàn ông đeo mặt nạ ếch kia sau khi lên sân khấu không bắt đầu chơi nhạc ngay mà còn chạm vào các phím trên cây đàn piano.  

“Anh ta hình như đang làm quen với phím đàn”.  

Cố Tuyết Cầm chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, không chắc chắn lắm nói.  

“Haha...gì mà làm quen với phím đàn chứ. Anh ta sợ cũng chỉ là tay ngang thôi, còn muốn làm quen với phím đàn sao?”  

Sở Uyển Tình không cho một chút thể diện nào, cứ vậy cười thành tiếng, đúng là mắc cười mà, tên đeo mặt nạ ếch này tới làm trò hài đấy à?  

“Làm cái gì vậy? Bao giờ thì bắt đầu hả?’  

“Anh ta dường như đang làm quen với phím đàn sao?”  

“Hẳn là vậy, ngay cả phím đàn còn không quen vậy mà còn dám lên sao? Tôi đây chưa từng thấy qua người nào vô liêm sỉ như vậy”.  

“Anh ta đến làm diễn trò đấy à?”   

Mọi người cũng phát hiện động tác của người đàn ông đeo mặt nạ ếch sau đó cười nhạo anh dám lên sân khấu.  

“Thưa anh, anh đang làm gì vậy?”  

Lúc này người phục vụ đi lên, có chút sốt ruột hỏi lại.  

“Làm quen với phím đàn, lâu rồi không chơi piano tôi cảm nhận phím đàn một chút, rất nhanh sẽ ổn thôi”.  

Long Thiên Tiếu nâng mặt nạ lên sau đó nói. Người phục vụ nghe thấy vậy thiếu chút muốn hụt hơi. Đây là lần đầu tiên có người lên sân khấu biểu diễn còn phải làm quen phím đàn, cô ta cũng có chút say sẩm.  

“Anh không phải nói biết chơi sao?”  

Người phục vụ cũng không còn gì để nói.  

“Tôi biết mà! Nhưng cũng lâu rồi không chơi”.  

Long Thiên Tiếu đáp.  

“Bao giờ thì bắt đầu vậy? Không đàn thì đừng ngồi đấy chiếm chỗ nữa, không biết đây là chỗ nào sao?”  

“Phải đó, đừng làm mọi người mất hứng”.  

“Không đánh thì xuống đây đi!”  

Bởi kéo dài thời gian nên quan khách trong hội trường đã có chút bất mãn.  

“Bao giờ thì bắt đầu vậy?”  

Người phục vụ lại hỏi.  

“Cũng ổn rồi, bây giờ, có thể lập tức chơi rồi”.  

Long Thiên Tiếu mang theo mặt nạ, thản nhiên nói.  

“Vậy anh nhanh một chút, đừng kéo dài thời gian, nếu không tôi cũng không biết giải thích thế nào”.  

Người phục vụ có chút không yên nói, trong lòng cũng thầm cầu nguyện hi vọng người đàn ông này đàn không quá kém, nếu không cô ta cũng không có cách nào ăn nói với mọi người cả.  

“Được rồi, cô cứ xuống trước đi!”  

Long Thiên Tiếu thản nhiên nói, đôi tay vẫn đang sờ s0ạng lung tung trên phím đàn, người phục vụ không có cách nào khác chỉ có thể chạy xuống dưới. Trong lúc mọi người đang dị nghị, Long Thiên Tiếu dừng động tác, ngồi nghiêm chỉnh lại, từ từ nhắm hai mắt lại.   

Mọi người chỉ thấy tay anh đặt trên phím đàn rồi nốt nhạc đầu tiên cất lên, tất cả mọi người đều sững sờ, tựa như cơn giận nóng nảy trong người đột nhiên được hạ xuống, theo động tác cũng từ từ bình tĩnh hơn.  

Âm thanh đầu tiên vang lên rất nhẹ nhàng, giống như giọt nước mát lạnh rót vào lòng người ta, khiến nhiệt độ lập tức giảmxuống, trong cơn nóng bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác sảng khoái, âm thanh xung quanh cũng nhỏ hơn rất nhiều so với khung cảnh kích động ban đầu.  

Sau nốt nhạc đầu tiên là từng nốt nhạc khác vang lên, giống như chuỗi từng giọt nước chảy trên lá sen, nhẹ nhàng và chậm rãi, xoa dịu tâm hồn nhưng không để lại chút dầu vết nào.  

Có sự hài hòa giữa âm thanh, sự kết nối giữa âm điệu, tự nhiên trong suốt, và thấm nhuần vào lòng người.  

Tầm sau một phút, hội trường vốn ầm ĩ giờ đã tĩnh lặng hơn. Hai phút sau khi tiếng đàn cất lên toàn hội trường ngoài tiếng đàn thì không nghe thấy tạp âm nào khác. Ba phút sau tất cả mọi người đều từ từ nhắm hai mắt lại, bắt đầu cảm nhận hòa vào tiếng đàn tuyệt vời này.   

Có người lúc này mang điện thoại ra, bắt đầu từ từ quay lại, động tác tuy rất nhỏ nhưng tựa hồ đang phá hủy sự yên tĩnh tốt đẹp này.  

“Quá hay, dấu vết mưa, bên trong tiếng đàn của anh ấy dường như có gió xuân mưa xuân nhẹ rơi xuống vậy”.  

Cố Tuyết Cầm lúc này cũng nhắm hai mắt lại, cô cẩn thận cảm nhận, đến đoạn thâm tình khóe miệng cũng cong lên nở nụ cười ngọt ngào.  

Bây giờ đang là mùa thu, nhưng trong bản nhạc còn có mùa xuân, nhắm mắt lại nghe tiếng đàn, ta có thể cảm nhận được tiếng mưa xuân và tiếng gió xuân, điều này quả thực rất tuyệt vời.  

Một bản nhạc đơn giản như vậy nhưng có thể đàn được đến mức xuất thần vậy sao? Rõ ràng chỉ là một bản nhạc vừa quen thuộc lại vừa đơn giản, nhưng tại sao khi được người đàn ông này đàn lên lại có cảm giác hoàn toàn khác như vậy?  

Lúc này Sở Uyển Tình cũng ngây ngẩn cả người, vẻ mặt cô không khác bị vả mặt là mấy. Từ lúc bắt đầu đến giờ đã được ba phút đồng hồ, suy nghĩ của cô ấy hoàn toàn thay đổi, cô ấy phát hiện ra mình sai thật rồi.  

Lúc cô ấy nghe bài hát này cảm giác trong lòng như có thứ gì đó, đang bị lay động, từng nốt nhạc chạm đến nơi yếu ớt và ấm áp nhất trong trái tim cô ấy.