Nghe thấy câu hỏi của Long Thiên Tiếu, Tiểu Nhị nhìn Bách Lý Vô Cầu nhưng lúc này Bách Lý Vô Cầu đang chăm chú kiểm tra cơ thể cho Long Đức Phúc, không hề để ý đến cậu ta.  

“Rốt cuộc là nói gì về tôi, cậu nói đi!”  

Long Thiên Tiếu có chút buồn cười và nói, nhìn bộ dạng của Tiểu Nhị, anh cảm thấy có chút thú vị. Tiểu Nhị này nhìn bộ dạng có vẻ không hiểu biết lắm, cử chỉ lời nói có chút giống trẻ con.  

“Nói tại sao mà ông vẫn chưa chết, thầy ngày nào cũng mong ông chết. Lúc rảnh rỗi thường nhìn về phía nam, nói ra nỗi lòng”.  

Tiểu Nhị nghiêm túc nói, những người xung quanh nghe thấy những lời này đều rất sửng sốt. Nếu những lời này là thật thì Bách Lý Vô Cầu có thâm thù đại hận gì với Long Thiên Tiếu à? Nếu không thì tại sao lại ngày ngày mong Long Thiên Tiếu chết.  

“Tôi nói thật đó, tại sao các người lại nhìn tôi như thế, tôi thật sự không nói dối”, Tiểu Nhị nói với vẻ mặt vô tội.  

“Đầu óc nó có vấn đề từ lúc còn nhỏ, chỉ số thông minh chỉ như đứa trẻ tám tuổi thôi”.  

Bách Lý Vô Cầu không hề quay đầu lại, nói một cách lãnh đạm. Những người xung quanh nghe vậy thì trong lòng đều hiểu rõ, chẳng trách nhìn thằng bé cứ kì quái, thì ra là đầu óc có vấn đề.   

“Đến anh cũng không chữa được à?”  

Long Thiên Tiếu hỏi. Mặc dù Bách Lý Vô Cầu giỏi nhất là dùng chất độc, nhưng y thuật của anh ta cũng rất đáng kinh ngạc.  

“Đầu óc có vấn đề thì có thể chữa khỏi được sao?”  

Bách Lý Vô Cầu tức giận nói, có những bệnh là bẩm sinh, ví dụ như có những người bẩm sinh không có não.  

“Thầy nói rồi, tôi là người có phúc. Một cuộc đời hạnh phúc là một nửa sáng suốt, một nửa hồ đồ. Tôi bây giờ vừa đúng một nửa sáng suốt, một nửa hồ đồ, vì thế tôi có thể luôn luôn làm một người hạnh phúc”.  

Tiểu Nhị nghiêm túc nói. Tần Tiểu Manh ở một bên lại nhịn không được cười lên, Tiểu Nhị này thật sự là một tên ngốc.  

Cố Tuyết Cầm nghe thấy những lời này, ánh mắt chợt lóe lên. Một cuộc sống hạnh phúc là một nửa sáng suốt, một nửa hồ đồ, tính toán quá lại thành ra đau khổ.  

“Về cơ bản thì không có vấn đề gì, có thể chữa trị được nhưng tôi cần vài ngày để chuẩn bị”, kiểm tra xong xuôi thì Bách Lý Vô Cầu cuối cùng cũng đứng dậy, lãnh đạm nói.  

Mọi người xung quanh nghe vậy đều có chút sửng sốt. Tất cả mọi người đều nói đôi chân này không thể chữa trị được nhưng anh ta chỉ mới xem qua liền cho rằng có thể chữa được. Thế này rốt cuộc là đang bốc phét hay là thật sự có năng lực? Trong lòng mọi người đều có chút ngờ vực.  

“Cụ thể là cần bao nhiêu ngày?”, Long Thiên Tiếu hỏi.  

“Không biết được. Bản thân tôi cũng không biết được là bao nhiêu ngày. Tôi chuẩn bị xong rồi thì sẽ nói với anh!”, Bách Lý Vô Cầu nói.   

Trong lòng Cố Tuyết Cầm có chút nghi ngờ, anh ta không hề xem bệnh án, không xem qua kết quả khám bệnh trước đó, cũng không yêu cầu làm kiểm tra. Vị bác sĩ này lại liều lĩnh đưa ra kết luận, chỉ dựa vào việc sờ nắn là có thể phán đoán được tình trạng chân của Long Đức Phúc sao?  

Bách Lý Vô Cầu thu dọn đồ đạc, điệu bộ như muốn rời đi.  

Lúc này, ngoài cửa lại có một đám người đi tới, người dẫn đầu không phải là Tạ Trường Lâm hay sao?  

Tạ Trường Lâm xông vào, nhìn thấy trong phòng bệnh có nhiều người, ông ta có chút lúng túng, không biết phải làm sao.  

“Cậu Bách Lý, cậu Long”  

Tạ Trường Lâm chào hỏi Bách Lý Vô Cầu nhưng anh ta không hề để ý đến ông ta, lại chào hỏi Long Thiên Tiếu một tiếng, Long Thiên Tiếu nghe thấy, chỉ gật đầu nhẹ, coi như đáp lại ông ta.  

Bây giờ, cái nhìn của Tạ Trường Lâm đối với Long Thiên Tiếu đã hoàn toàn khác, tuy rằng trước đây ông ta cũng gọi là cậu Long nhưng không phải xuất phát từ đáy lòng, phần lớn là mang theo ý giễu cợt cùng khinh thường.  

Nhưng bây giờ, ông ta chân thành gọi Long Thiên Tiếu một tiếng cậu Long.  

Người như Bách Lý Vô Cầu mà cũng mời được tới thì thân phận, địa vị có thể đơn giản được sao?  

“Cậu Long, tôi phải xin lỗi cậu vì chuyện lần trước”.  

Tạ Trường Lâm bước lên phía trước, ưỡn ngực thẳng lưng nhìn Long Thiên Tiếu và nói. Đám thực tập sinh đằng sau ông ta nghe thấy vậy cũng cúi đầu.   

Lần trước, tất cả bọn họ đều cho rằng Long Thiên Tiếu không thể mời được bác sĩ thiên tài tới, bây giờ xem ra người ta không hề bốc phét mà thực sự có bản lĩnh như vậy.  

“Tôi cũng xin lỗi anh Long, là do  ôi có tầm nhìn hạn hẹp”.  

“Xin lỗi anh Long, là tôi có mắt như mù”.  

“Tôi cũng xin lỗi anh Long, xin lỗi”.  

Đám thực tập phía sau cũng bước tới, người có thân phận danh giá như viện trưởng mà dám đứng lên nhận lỗi thì tại sao bọn họ lại không thể, nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là sinh viên mà thôi.  

Long Thiên Tiếu khá hài lòng với biểu hiện của mọi người. Dù sao thì những người này cũng không vì thua cược mà lén lút chuồn mất, những người ở lại thì về cơ bản đều là những người dám làm dám chịu.  

“Tuy rằng tôi thắng rồi nhưng tôi cũng vẫn sẽ chuyển số tiền đặt cọc lần trước cho mọi người, coi như là một chút hỗ trợ cho việc học tập và cuộc sống của mọi người. Còn về tiền thì mọi người có thể đến gặp cô Tần, tôi sẽ đưa tiền cho cô ấy, mọi người liên hệ với cô ấy là được”.  

Long Thiên Tiếu cười cười và nói. Anh không hề bận tâm chút tiền này. Lúc đó khi nghe Tạ Trường Lâm nói đặt cược là vì những học sinh nghèo của ông ta, Long Thiên Tiếu thực ra đã quyết định rằng chỉ cần những người này chịu thừa nhận thất bại, dám làm dám chịu thì anh nhất định sẽ bỏ ra số tiền năm mươi ngàn tệ như đã hứa.  

“Việc này…”  

Mọi người nghe thấy nhất thời có chút sửng sốt, không ngờ Long Thiên Tiếu lại làm như vậy.  

“Cậu Long quyết định bỏ ra số tiền này à?”, Tạ Trường Lâm nghe thấy vậy cũng có chút kinh ngạc, không hiểu tại sao Long Thiên Tiếu lại làm như vậy.  

“Đương nhiên, chút tiền đó đối với tôi chẳng thấm vào đâu”.  

Long Thiên Tiếu nghe thấy vậy thì đáp lại một cách dĩ nhiên, anh không hề muốn giải thích điều gì.  

“Cảm ơn cậu Long, tôi thay mặt các em học sinh nghèo của tôi cảm ơn cậu Long”.  

Tạ Trường Lâm cảm động nói, lúc này ông ta không khỏi nhìn Long Thiên Tiếu bằng con mắt khác. Một người vừa có thực lực lại còn có nhân phẩm, có tấm lòng, người như vậy làm sao có thể không làm cho người khác tin phục cơ chứ?  

“Không có gì, tôi sẽ bảo Tần Tiểu Manh chuyển tiền cho ông”, Long Thiên Tiếu mỉm cười và nói.  

“Tôi đi đây”.  

Lúc này, Bách Lý Vô Cầu phất tay sao, khẽ nói.  

“Anh định đi đâu?”, Long Thiên Tiếu hỏi.  

“Không cần anh lo, tôi tự do tự tại, lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn”.  

Bách Lý Vô Cầu nói một cách nhẹ tênh, nói xong thì rời khỏi phòng bệnh, Tiểu Nhị nghe thấy thế liền mang theo rất nhiều đồ đạc đi theo anh ta.  

Long Thiên Tiếu thấy vậy thì cũng không giữ Bách Lý Vô Cầu lại, tính cách của anh ta chính là thế, anh đã quá quen rồi cũng không lạ lẫm gì.  

“Cậu Long có tấm lòng rộng lượng, tôi lấy làm xấu hổ”, Tạ Trường Lâm có phần xúc động nói.  

“Ừ”, Long Thiên Tiếu chỉ đáp lại như thế.  

“Không biết là cậu Long và cậu Bách Lý có quan hệ gì mà cậu Long lại mời được một nhân vật lớn như cậu Bách Lý”, Tạ Trường Lâm ở một bên dò hỏi.