*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Không ngoại lệ! Tôi cũng không phải ngoại lệ!”  

Người đàn ông mặc trường bào lắc đầu, có chút cảm thán nói. Sau đó anh ta lại vuốt ngọc bội trên tay, ngẩng đầu nhìn mọi người xung quanh, dường như anh đang tìm ai đó, nhưng đáng tiếc, có lẽ anh không tìm thấy người mình cần tìm.  

Sau khi cả hai đi xuống, một người đàn ông cường tráng nhảy ra khỏi trực thăng, người đàn ông mặc quân phục, trông rất oai vệ.  

“Anh Bách Lí, theo lệnh của cấp trên, chúng tôi chỉ có thể đưa anh đến đây”.  

Sau khi người đàn ông đi xuống, đứng vững, chào người đàn ông mặc trường bào theo kiểu quân đội, sau đó nói.  

“Được rồi, trở về đi!”  

Người đàn ông mặc trường bào vẫy tay, sau đó không bận tâm mà nói.  

“Anh Bách Lí, nghe nói lần này anh tới đây là vì nhận lệnh đặc biệt của bên trên?”  

Người đàn ông cường tráng có chút do dự nói.  

“Những thứ này không phải chuyện cậu có thể hỏi, làm tốt việc của mình là được rồi.”  

Người đàn ông mặc trường bào được gọi là anh Bách Lí nhướng mày, có chút cảnh cáo nói.  

“Tôi hiểu rồi, tôi chỉ là tò mò, đây là mệnh lệnh của Long Vương đại nhân, người thân cận bảo vệ Dạ Diên đại nhân, cho nên…”  

Người đàn ông cường tráng vẫn có chút không cam tâm, vì vậy nói.  

“Cậu ở đây cũng không thể có được thứ mà cậu muốn, tốt nhất đừng hỏi nữa. Bây giờ tôi bảo cậu mang người của cậu rời đi, còn không thì đừng trách tôi không khách sáo, cậu phải biết rằng tôi không chỉ là một bác sĩ”.  

Người đàn ông mặc trường bào có chút không kiên nhẫn đáp lại. Khi người đàn ông cường tráng nghe xong lời này, trong mắt anh ta lóe lên một cảm giác sợ hãi.  

“Đã hiểu. Bây giờ sự an toàn của thầy được giao cho cảnh sát của Thành phố Lâm Giang, họ sẽ đảm bảo an toàn của thầy tại thành phố Lâm Giang”.  

Người đàn ông cường tráng chỉ có thể lùi lại một bước, sau đó nói. Nếu ai đó chỉ coi người đàn ông mặc áo choàng trước mặt là bác sĩ, vậy thì người đó quá sai lầm rồi, thậm chí sẽ dẫn tới mất mạng.  

Có thể khiến những người bên trên coi trọng như vậy, ắt chẳng phải người bình thường.  

“Tôi không cần bất cứ sự bảo vệ gì, cậu bảo bọn họ rời đi, thành phố Lâm Giang nhỏ bé này, còn có người có thể lấy mạng của tôi chắc?”  

Người đàn ông mặc trường bào phất tay áo, có chút hống hách nói, nhưng người đàn ông cường tráng lại không dám phản bác lại lời nói này.  

“Đúng vậy, chỉ là tôi cũng đang tuân theo mệnh lệnh làm việc. Hơn nữa, bên phía cảnh sát thành phố Lâm Giang, tôi không có quyền lực bảo bọn họ rời đi. Bọn họ cũng chỉ là làm theo mệnh lệnh”.  

Người đàn ông cường tráng nở một nụ cười gượng gạo, sau đó nói.  

“Vậy cậu có thể rời đi trước. Cục diện bây giờ cũng khoa trương quá rồi”.  

Người đàn ông mặc trường bào nhìn những người xung quanh, có chút không nói nên lời, có cảm giác như bị người khác xem như một con khỉ.  

“Dạ rõ”.  

Người đàn ông cường tráng hơi cúi đầu khom lưng chào, sau đó anh ta mới lên trực thăng và chuẩn bị rời đi.  

“Ai vậy? Không được vào!”  

Đúng lúc này, một giọng nói nghiêm nghị truyền đến.  

“Tôi là viện trưởng của bệnh viện Long Hòa, các anh nhiều người như vậy bao vây ở đây là có ý gì?”  

Tạ Trường Lâm hỏi.  

“Một nhân vật quan trọng đã đến thăm bệnh viện Long Hòa, chúng tôi đang bảo vệ sự an toàn của anh ấy”.  

Tạ Trường Lâm nhận được câu trả lời này, ông đã chú ý tới người đàn ông mặc trường bào, trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng chín phần mười thực sự xác định người này chính là Bách Lí Vô Cầu trong lời đồn, không ngờ bác sĩ thiên tài trong truyền thuyết lại xuất hiện ở đây.  

Long Thiên Tiếu kia thực sự đã mời được bác sĩ thiên tài Bách Lí Vô Cầu. Nói mời đến thực ra là không đúng, theo lời Long Thiên Tiếu nói, cậu ta không mời Bách Lí Vô Cầu đến, mà là ra lệnh cho Bách Lí Vô Cầu đến.  

Nghĩ đến đây, trong lòng Tạ Trường Lâm càng thêm chấn động. Một người có thể ra lệnh cho bác sĩ thiên tài Bách Lí Vô Cầu, một người như vậy, sẽ có thân phận kinh khủng gì, thân phận của Long Thiên Tiếu kia chỉ đơn giản là bạn của Tần Viễn Lâm sao?  

Chuyện Tần Viên Lâm không làm được, cậu ta có thể dễ dàng hoàn thành, cũng chính là nói, uy lực của Long Thiên Tiếu cao hơn Tần Viên Lâm rất nhiều, thậm chí còn cao hơn cả Bách Lí Vô Cầu, Tạ Trường Lâm càng nghĩ càng cảm thấy không thể tin được.  

Cậu ta rõ ràng là xấu xí như vậy, không ngờ xuất thân lại phi thường đến thế.  

“Nếu đã có một nhân vật quan trọng đang đến thăm bệnh viện Long Hòa chúng tôi, tôi với tư cách là viện trưởng nên tới tiếp đón. Sao các anh lại ngăn cản tôi?”  

Tạ Trường Lâm vẫn kiên trì nói, phòng đoán vẫn chỉ là phỏng đoán, ông quyết định đến gần Bách Lí Vô Cầu, đích thân hỏi cậu ta, hỏi xem cậu ta có thực sự là bác sĩ thiên tài trong tin đồn hay không.  

“Đúng đúng, dựa vào đâu mà ngăn cản chúng tôi, chúng tôi là chủ nhân ở đây, chúng tôi muốn đón khách!”  

“Đúng vậy, cho chúng tôi vào đi, chúng tôi muốn thể hiện lòng hiếu khách, hiểu không?”  

“Đúng, cho chúng tôi vào!”  

Các thực tập sinh phía sau Tạ Trường Lâm cũng hét lên, đám cảnh vệ nghe xong cũng có chút do dự, những gì họ nói có vẻ có lý.  

“Mọi người, thật xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát thành phố Lâm Giang, người chịu trách nhiệm về sự an toàn cá nhân của thầy Bách Lí Vô Cầu. Nếu không có sự cho phép của thầy Bách Lí Vô Cầu, không ai có thể tiếp cận thầy ấy!”  

Đúng lúc này, một người đàn ông ăn mặc giống như quản lý đi tới, vẻ mặt nghiêm túc nói.  

“Thầy Bách Lí? Thật sự là Bách Lí ô Cầu, bác sĩ thiên tài trong truyền thuyết!”  

“Trời ơi, người đó thật sự mời được Thầy Bách Lí Vô Cầu đến đây!”  

“Rốt cuộc anh ta là ai mà lại có uy lực như vậy?”  

Các thực tập sinh phía sau Tạ Trường Lâm đều vô cùng cảm thán, bọn họ nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến Long Thiên Tiếu thật sự nói được làm được, mời Bách Lí Vô Cầu tới đây.  

“Cái gì mà mời tới? Mọi người quên lời anh Long nói rồi sao? Không phải mời Bách Lí Vô Cầu đến, mà là ra lệnh cho anh ta đến. Ra lệnh, hiểu chưa?”  

Một sinh viên có trí nhớ tốt nhanh chóng nói.  

“Có thể ra lệnh cho Bách Lí Vô Cầu, trời ơi, rốt cuộc anh Long đó là ai vậy?”  

“Chuyện người giàu nhất Thành phố Lâm Giang không thể làm được vậy mà anh ấy đã làm được. Thật không thể tin nổi”.  

“Không sai, thân phận của anh Long nhất định không đơn giản. Bằng không, Bách Lí Vô Cầu sao lại tuân theo mệnh lệnh của anh ấy?”  

Những thực tập sinh đó cuối cùng đã tìm ra mấu chốt, thế là họ vô cùng cảm thán nói.  

“Được rồi, mời mọi người đi cho!”  

Người đàn ông nghiêm nghị đó lại nói.  

“Chuyện này, anh thực sự không thể cho tôi vào được sao? Anh thấy thầy Bách Lí Vô Cầu đứng đó ngượng nghịu như vậy. Với tư cách là viện trưởng ở đây, tôi nghĩ thầy Bách Lí Vô Cầu chắc chắn cần tôi giúp. Hơn nữa tôi biết cậu ấy đến đây để làm gì”.  

Tạ Trường Lâm lại nói, Bách Lí Vô Cầu là bác sĩ thiên tài trong lời đồn, nhân vật như vậy bình thường khó có thể được gặp mặt, bây giờ người này lại là ở ngay trước mắt ông, Tạ Trường Lâm thực sự muốn