"Nếu có thể mời anh ta đến, chắc cũng sắp đến rồi”.  

Long Thiên Tiếu nghe vậy, chỉ khẽ mĩm cười nói, Cố Tuyết Cầm nhìn về phía Long Thiên Tiếu, không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Long Thiên Tiếu nở nụ cười như vậy, cô luôn cảm thấy việc đó chắc chắn sẽ thành công.   

Chẳng lẽ, Long Thiên Tiếu thực sự có thể mời được vị bác sĩ thiên tài như vậy đến đây sao? Trong lòng Cố Tuyết Cầm có chút nghi ngờ, bây giờ cũng đã hơn chín giờ, nếu như vị bác sĩ thiên tài kia đến đây thật thì không thể thiếu phần phô trương được, nhưng bây giờ xung quanh vẫn yên lặng như cũ.   

Hơn nữa, bác sĩ thiên tài như vậy đến đây thì bệnh viện cũng không thể không nhận được thông báo gì chứ, bệnh viện không thông báo lại, vậy có nghĩa là chưa có tin tức về vị bác sĩ thiên tài kia.   

"Này, Long Thiên Tiếu, chú cũng quá đáng lắm rồi đó? Vì sao nhận được tin nhắn của cháu mà chú không thèm trả lời. Cháu gửi nhiều tin nhắn như vậy mà chú không trả lời!"  

Lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một giọng nói vô cùng kiêu ngạo, vừa nghe giọng nói này liền biết người đang la hét om sòm kia chắc chắc là Tần Tiểu Manh. Trong bệnh viện Long Hòa này, ngoài Tần Tiểu Manh thì làm gì có ai dám la hét om sòm như vậy chứ.   

Quả nhiên là như vậy, giọng đến người cũng đến, Tần Tiểu Manh liền xông vào trong phòng, lúc nhìn thấy Lý Bình ở trong phòng bệnh, Cố Tuyết Cầm cũng ở đây, cô bé nhất thời có chút lúng túng, cảm thấy chính mình dường như có chút hung hăng càn quấy rồi.  

"Chào chị dâu, chào bác gái, chào bác ạ!"  

Tần Tiểu Manh thoáng chốc có chút run sợ, bước từng bước tới chào hỏi mọi người, mọi người cũng chào lại cô bé.   

"Cháu gửi cho chú một ngàn meme...”  

Long Thiên Tiếu có chút cạn lời.  

"Ai bảo chú không trả lời cháu, chú không trả lời cháu, thậm chí còn muốn hủy kết bạn với cháu đúng không? Chú cũng xấu xa ghê. Giống như con gái vậy, hở cái là muốn xóa WeChat, xóa phương thức liên lạc, đúng là phiền phức mà”.  

Tần Tiểu Manh nói với vẻ mặt khó chịu, nếu không phải cô bé không đánh lại Long Thiên Tiếu thì cô bé thậm chí còn muốn xông lên tung cho Long Thiên Tiếu một búa.  

Cố Tuyết Cầm nghe vậy, liếc mắt nhìn Long Thiên Tiếu bằng một ánh mắt sâu xa, Long Thiên Tiếu nhất thời cảm giác không được tự nhiên.  

"Lúc đó cũng nửa đêm canh ba rồi, chẳng lẽ không đi ngủ sao?"  

Long Thiên Tiếu liếc mắt đi chỗ khác, giải thích.  

"Vâng vâng vâng, cháu hiểu rồi. Chú không cần giải thích, người hiểu không cần giải thích, người không hiểu giải thích cũng không có tác dụng gì”.  

Tần Tiểu Manh cảm thấy vô cùng tức giận, thậm chí cảm thấy mạch máu não mình cũng xuất hiện vấn đề.   

Long Thiên Tiếu nghe xong nhất thời không nói nên lời, Tần Tiểu Manh nói mấy câu linh tinh gì vậy, mạch máu não đúng là kỳ lạ, không thể nào hiểu được.   

Long Thiên Tiếu: …  

"Khụ khụ… à, bác trai, bác gái, chị dâu, mọi người ăn sáng chưa? Nếu như chưa ăn, cháu kêu người làm đồ ăn mang qua đây!"  

Tần Tiểu Manh điều chỉnh suy nghĩ của chính mình, ho nhẹ một tiếng, sau đó nói.  

"Bác ăn rồi, mọi người đều ăn rồi. Cảm ơn cháu nhé, thật sự làm phiền cháu rồi”.  

Lý Bình nghe vậy, trong lòng có chút cảm kích nói. Bà ấy biết thân phận của Tần Tiểu Manh không đơn giản, ngay cả bệnh viện Long Hòa cũng là của nhà cô bé, một cô bé có thân phận như vậy lại đối xử tốt với con trai mình như vậy. Bà ấy thân là mẹ cũng cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh*.  

*Thụ sủng nhược kinh *: được sủng ái mà lo sợ  

"Vậy thôi, cháu vẫn chưa ăn sáng, cháu đi ăn trước ạ”.  

Tần Tiểu Manh lại nói, đang định xoay người rời đi, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó.  

"Đúng rồi, hôm nay bác sĩ thiên tài kia thực sự sẽ đến đây sao? Cụ thể mấy giờ anh ta sẽ đến vậy?"  

Tần Tiểu Manh hỏi, với tư cách là chủ của bệnh viện Long Hòa kiêm chủ của Long Thiên Tiếu, cô bé cảm thấy mình có lý do để quan tâm đ ến những chuyện này.   

"Chắc là sắp tới rồi, 10 giờ anh ta sẽ đến”.  

Long Thiên Tiếu nhìn đồng hồ, sau đó nói.  

"Cháu nghe bác sĩ trong bệnh viện nói, bác sĩ thiên tài kia vô cùng kiêu ngạo, người bình thường căn bản không thể mời được anh ta, chú chắc chắn anh ta thực sự sẽ đến không? Trong bệnh viện, bây giờ vẫn chưa nhận được thông báo có bác sĩ bên ngoài bệnh viện đến, tòa phật lớn như vậy không thể nào đến mà không thông báo trước được!"  

Tần Tiểu Manh có chút nghi ngờ nói, trong lòng cũng không dám tin lời Long Thiên Tiếu nói, mặc dù thân phận của Long Thiên Tiếu vô cùng thần bí, nhưng cũng không việc gì cũng biết được?  

"Nếu anh ta đi theo con đường bình thường, vậy thì anh ta là loại bác sĩ thiên tài gì chứ?"  

Long Thiên Tiếu nghe vậy, chỉ cười nói.  

"Được rồi, cháu đi ăn trước đây, mười giờ chắc vẫn kịp, đến lúc đó, cháu thực sự muốn xem thử bác sĩ thiên tài này thần thánh đến mức nào!"  

Tần Tiểu Manh gật đầu rồi nói, sau đó mới xoay người rời đi.  

"Cô chủ!"  

"Cô chủ!"  

"Chào cô chủ!"  

Tần Tiểu Manh vừa mới bước ra ngoài, bên ngoài đã truyền đến những âm thanh kia, rõ ràng là người của bệnh viện đến chào hỏi Tần Tiểu Manh. Bởi vì mấy ngày hôm nay bọn họ thường xuyên ra vào bệnh viện Long Hòa, mọi người đều quen thuộc với cô chủ của nhà họ Tần rồi.   

Mặc dù có thân phận là cô chủ nhà họ Tần, nhưng cô bé cũng không ra vẻ tiểu thư con nhà giàu, cũng rất lễ phép với mọi người, cho nên nhìn chung các bác sĩ trong bệnh viện đều có ấn tượng tốt với Tần Tiểu Manh.   

Sau một tràng chào hỏi, cánh cửa phòng bệnh lại được đẩy ra, người đi trước chính là chủ nhiệm khoa chỉnh hình Lưu Chấn Sinh, ông ta vừa bước vào liền làm một động tác mời vào, rõ ràng sau lưng vẫn còn nhân vật lớn hơn.  

Ngay lập tức, Tạ Trường Lâm bước vào, sau lưng Tạ Trường Lâm còn có một đám thực tập sinh đi theo.  

Mặc dù là viện trưởng của bệnh viện Long Hòa, nhưng mỗi ngày ông ta vẫn kiên quyết dắt đám thực tập sinh đi kiểm tra phòng bệnh, thảo luận và kiểm tra tình trạng rất nhiều bệnh nhân, đó là nguyên nhân tại sao ông ta có nhiều sinh viên trong bệnh viện như vậy.   

"Chào anh Long, chào buổi sáng mọi người”.  

Lúc này, Lưu Chấn Sinh dẫn đầu chào hỏi. Dù sao người trong phòng bệnh này ít nhiều cũng có quan hệ với Tần Tiểu Manh, đều là người mà ông ta không dám đắc tội. Mọi người nghe xong cũng gật đầu với Lưu Chấn Sinh, cũng coi như là chào hỏi.   

"Tôi vừa nghe cậu Long nói vị bác sĩ thiên tài kia mười giờ sẽ đến đúng không?"  

Tạ Trường Lâm bước tới trước mặt Long Đức Phúc, kiểm tra cho ông ấy, sau đó cũng không liếc mắt nhìn Long Thiên Tiếu một cái, thản nhiên hỏi han.  

"Đúng. Mười giờ, con người anh ta rất đúng giờ, đã nói mười giờ thì chính là mười giờ, không chệch một phút nào!"  

Long Thiên Tiếu nghe vậy, khẳng định nói. Đối với sự tự tin vô căn cứ của Long Thiên Tiếu, đám thực tập sinh này cũng lắc đầu. Anh đang nói gì vậy? Làm sao anh biết người ta vô cùng đúng giờ, nói như thể anh rất thân với vị bác sĩ thiên tài kia lắm vậy.   

"Anh người nhà của bệnh nhân này đừng quên vụ cá cược ngày hôm qua. Tôi thấy anh cũng không giống với người nghèo khổ lắm, chắc anh sẽ không quan tâm chút tiền đó chứ, chê bai chút tiền phí sinh hoạt của đám sinh viên nghèo chúng tôi chứ?"  

Lúc này, một trong số các thực tập sinh nói. Long Thiên Tiếu có chút ấn tượng với người này, hình như Tạ Trường Lâm gọi cậu ta là Tiểu Tiễn.   

Thực ra trong lòng Tiểu Tiễn cũng hiểu rõ, người có thể tạo quan hệ với cô chủ của nhà họ Tần làm sao có thể thiếu tiền được, hơn nữa, hôm đó cậu ta thấy quan hệ của anh với cô chủ nhà họ Tần dường như cũng rất tốt.   

"Dĩ nhiên, tôi dám cá cược, dám nhận thua, không có gì để nói”.  

Long Thiên Tiếu nghe vậy, chỉ khẽ mĩm cười nói. Mặc dù những thực tập sinh này và Tạ Trường Lâm đều không tin lời anh nói, nhưng ấn tượng của anh với những người này cũng không tệ.   

Với tư cách là viện trưởng mà ông ta còn có thể dẫn dắt thực tập sinh, hơn nữa có nhiều thực tập sinh đến phòng bệnh như vậy, có thể thấy danh tiếng trong ngành cũng không tệ lắm.