*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay sau đó, những giọt nước mắt nóng hổi của cô thấm qua vai áo chạm tới da thịt anh.
Anh không biết phải nói gì vào lúc này, chỉ có thể dùng một tay vỗ nhẹ vào lưng Cố Tuyết Cầm, lặng lẽ an ủi cô, không biết làm thế nào mới phải.
Nước mắt Cố Tuyết Cầm dường như không thể ngừng rơi, cô khóc nức nở, thậm chí toàn thân đều run lên.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của Cố Tuyết Cầm mới nhỏ đi, nhưng vai Long Thiên Tiếu thì đã ướt sũng.
“Cô cảm thấy đỡ hơn chưa?”
Lúc này, Long Thiên Tiếu mới nhẹ nhàng hỏi.
“Ừm…”
Cố Tuyết Cầm nhẹ nhàng đáp lại, nhưng vẫn vùi mặt vào vai Long Thiên Tiếu, hai tay vẫn ôm chặt lấy cổ Long Thiên Tiếu.
“Hay là cô với tôi dọn ra ngoài ở là được rồi!”
Long Thiên Tiếu cười khổ nói. Đột nhiên anh cảm thấy người phụ nữ này có chút đáng yêu, ngày thường trông lạnh lùng như vậy, sao lại thích khóc đến thế.
“Ừm…”
Cố Tuyết Cầm vẫn đáp lại một tiếng, và vẫn không có ý định rời khỏi Long Thiên Tiếu.
“Sau này cô có chuyện gì thì cứ đổ cho tôi. Dù sao thì tôi cũng đã bị mắng nhiều năm rồi, chuyện như vậy tôi hoàn toàn không quan tâm. Hơn nữa tôi rất cứng đầu, không ai có thể làm gì tôi”.
Long Thiên Tiếu nghe xong liền cười nói, Cố Tuyết Cầm đồng ý nói chuyện với anh, chứng tỏ Cố Tuyết Cầm đã đỡ hơn nhiều rồi!
“Ừm…”
Cố Tuyết Cầm vẫn như cũ đáp lại, nhưng trong lòng có chút cảm động, cảm thấy thật ấm áp.
“Bố, chị Tuyết Cầm!”
Đúng lúc này, Long Tiểu Tịch xông vào, nhìn thấy hai người đang ôm ấp nhau, Long Tiểu Tịch liền sững sờ.
Khi Cố Tuyết Cầm nghe thấy tiếng động liền vội vàng rời khỏi người Long Thiên Tiếu, cô nhanh chóng lau nước mắt trên mặt, cố gắng khiến bản thân trông như không có chuyện gì.
“Bố, chị Tuyết Cầm!”
Long Tiểu Tịch sững sờ tại chỗ, cảm thấy bầu không khí có chút không đúng.
“Có chuyện gì vậy?”
Long Thiên Tiếu hỏi.
“Con đói rồi, có gì ăn không ạ?”
Long Tiểu Tịch lại nhớ tới việc chính, thế nên liền trả lời dứt khoát.
“Em vừa mới ăn xong, bây giờ lại muốn ăn nữa sao?”
Cố Tuyết Cầm liếc nhìn Long Tiểu Tịch một cái, có chút không nói nên lời.
“Người ta đói rồi mà, cô giáo nói là em đang tuổi ăn tuổi lớn, không được để bị đói.”
Long Tiểu Tịch có chút ấm ức nói.
“Vậy con chờ đó đi, bây giờ bố đi nấu cơm.”
Long Thiên Tiếu có chút bất lực đáp.
“Vâng, được ạ”.
Long Tiểu Tịch nghe xong tâm trạng rất tốt, trên tay cầm sách bài tập và bút rồi leo lên giường Cố Tuyết Cầm.
“Em ở đây tự mình làm bài tập, chị cũng đi xuống phụ giúp bố em nấu cơm”.
Cố Tuyết Cầm ổn định lại cảm xúc, cô nói với Long Tiểu Tịch.
“Vâng, em biết rồi ạ”.
Long Tiểu Tịch không quay đầu lại nhìn mà liền trả lời, cô bé ngồi ở mép giường, tựa vào cái bàn cạnh giường bắt đầu làm bài tập. Long Tiểu Tịch có nền tảng rất tốt, mấy thứ cơ bản như viết chữ, nhận mặt chữ, thậm chí không cần cô giáo dạy mà đã biết rồi. Long Thiên Tiếu cũng thấy rất kỳ lạ, không lẽ đây cũng là do dì Trương hàng xóm dạy sao?
Nếu đúng như vậy thì dì Trương có một chút thần bí đó.
Long Thiên Tiếu đi vào trong bếp, Cố Tuyết Cầm cũng đi theo. Bọn họ đã ăn ở ngoài rồi, bây giờ chỉ là nấu cơm tối cho Cố Vân Sơn, Vương Mỹ và Long Tiểu Tịch, Long Tiểu Tịch đã ăn rồi nhưng cô bé chính là một đứa háu ăn, tiêu hóa cũng rất nhanh.
“Anh bảo tôi với anh dọn ra ngoài, vậy ở ngoài đó anh có phòng không? Không có phòng thì tôi không đi với anh đâu. Tôi là một người phụ nữ ham vật chất, ít nhất cũng phải thuê một căn hộ có ba phòng ngủ, một phòng khách.”
Cố Tuyết Cầm bĩu môi, có chút làm nũng nói.
“Biệt thự trên đỉnh núi thì sao?”
Long Thiên Tiếu nghe vậy cũng chỉ cười rồi hỏi. Thuê căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách, vậy mà cũng gọi là chê nghèo hám giàu sao?
“Chém gió! Anh có thể thuê một chỗ khá tốt là được rồi, hoặc anh có tiền thì mua một căn tương tự như ở đây. Còn biệt thự trên đỉnh đồi thì đừng nghĩ nữa. Bà nội cũng muốn sống trên đỉnh đồi, đây là ước mơ cả đời của bà, ước mơ mà cả đời không thành hiện thực, anh nên tiết kiệm tiền đi!”
Cố Tuyết Cầm liếc nhìn Long Thiên Tiếu một cái, không vui nói. Mặc dù quan hệ giữa Long Thiên Tiếu và Tần Viễn Lâm rất tốt nhưng giá một căn biệt thự trên đỉnh núi có thể lên tới hơn 60 triệu tệ.
Cho dù mối quan hệ có tốt đến đâu thì Tần Viễn Lâm cũng không thể tự dưng đưa cho anh ấy 60 triệu vô điều kiện đúng chứ?
Hơn nữa, biệt thự trên đỉnh đồi là nơi tụ hội những nhân vật lớn của thành phố Lâm Giang, sống trên đỉnh đồi đồng nghĩa với việc người đó có một vị trí quan trọng trong thành phố Lâm Giang.
“Đối với bà ấy mà nói thì đó là một giấc mơ, nhưng đối với tôi, nó là thứ có thể nằm trong tầm tay. Bà ấy kém như vậy, có tư cách gì để so sánh với tôi chứ?”
Long Thiên Tiếu có chút kiêu ngạo nói.
Long Thiên Tiếu cho rằng bà cụ nhà họ Cố không đúng, Cố Tuyết Cầm cũng không cảm thấy có gì không thỏa đáng, từ nhỏ đến lớn, cô không được bà nội mình chào đón, đương nhiên cũng sẽ không có cảm tình với bà.
“Thôi, anh bớt chém gió lại đi!”
Cố Tuyết Cầm lườm Long Thiên Tiếu một cái, cô không vui nói.
“Ngày mai bác sĩ nổi tiếng Bách Lý Vô Cầu có thực sự xuất hiện ở bệnh viện Long Hòa không?”
Cố Tuyết Cầm hỏi lại.
“Sẽ xuất hiện”.
Long Thiên Tiếu vô cùng chắc chắn đáp.
“Sao tôi cảm thấy có chút không đáng tin, anh thật sự quen biết vị bác sĩ thiên tài đó sao?”
Cố Tuyết Cầm vẫn cảm thấy có chút không đáng tin nên liền hỏi.
“Tôi quen anh ta”.
Câu trả lời của Long Thiên Tiếu rất ngắn gọn.
“Ngày mai, tôi với anh cùng đi, nếu thật sự như lời anh nói, anh có thể mời được một vị bác sĩ tài giỏi như vậy, tôi cũng muốn đi xem”.
Cố Tuyết Cầm nhàn nhạt nói, cô cũng là sinh viên ngành y nên đương nhiên muốn gặp vị bác sĩ thiên tài trong truyền thuyết.
Thành phố Lâm Giang có biệt danh là thành phố của ngành dược, chuyên ngành chủ chốt của Đại học Lâm Giang là chuyên ngành dược, chuyên ngành y học phương Tây, y học phương Đông đều nằm trong top những chuyên ngành đào tạo chủ chốt hàng đầu của cả nước.
Vì vậy, có rất nhiều danh gia vọng tộc của thành phố Lâm Giang cho con cái theo học nghề y. Hơn nữa, hầu hết những người học đại học ở thành phố Lâm Giang hoặc đăng ký vào Đại học Lâm Giang sẽ chọn chuyên ngành chủ chốt của Đại học Lâm Giang.
Do đó, thành phố Lâm Giang có nhiều sinh viên y khoa hơn cả.
“Cũng được”.
Long Thiên Tiếu đáp, anh còn đang đắm chìm trong việc cắt rau, Cố Tuyết Cầm thì đang rửa rau, hai người phối hợp làm việc ăn ý. Trong năm năm sớm tối ở gần nhau, bất giác cả hai đã thực sự quen với sự tồn tại của đối phương.
Nấu cơm xong, Long Tiểu Tịch lại tiếp tục ăn. Long Thiên Tiếu muốn ngăn cản nhưng không có cách nào, dù sao Long Tiểu Tịch cũng chính là một đứa háu ăn chân chính.
“Tuyết Cầm, con qua đây một lát”.