Ngô Đình Khải dẫn Lý Như Ý cùng Khiết Nhan rời khỏi trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Bọn họ nhìn bóng lưng người đàn ông tuấn tú rời đi, ánh mắt hiện lên vẻ hoang mang khó hiểu.

Người đàn ông mà họ xem thường nhất lúc đầu hóa ra lại chói sáng đến như vậy.

Lúc này, bọn họ chợt nhớ ra một việc.

Hình như ngay từ ban đầu, người đàn ông này vẫn luôn trưng ra vẻ mặt bình tĩnh đến mức vô cảm.

Trừ những lúc nói chuyện với Lý Như Ý và cô nhóc nọ, anh chưa từng nở nụ cười với bất kỳ một ai khác, cũng chưa từng cau mày với một ai.


Phải trải qua cuộc sống huy hoàng đến mức nào mới có được tâm trạng như vậy chứ?
Không kể là Chu Thế Duy lúc đầu, hay là Độc Nhãn Long sau này, Hoàng Thiên Hồng hay là một người có xuất thân huy hoàng như cậu Trần, đều không khiến cho anh phải cau mày một lần nào.

Tình huống như vậy chỉ có thể giải thích rằng: Xuất thân của Ngô Đình Khải so với những người này còn ghê gớm hơn rất nhiều.

Ở giữa phòng.

Hoàng Thiên Hồng nhìn theo bóng dáng rời đi của Ngô Đình Khải, tâm trạng vốn luôn xao động khó lòng mà dằn lại được.

Trên tờ chứng minh thân phận của người kia lúc nãy xuất hiện bốn chữ làm cho gã ta không bao giờ có thể ngờ đến: quân đoàn Cuồng Long.

Người đã đánh đập cậu Trần thế mà lại là người của quân đoàn Cuồng Long.

Gã không thể ngờ được, người này vậy mà được quân đội chống lưng.

Không những vậy, chống lưng cho anh còn là một trong bốn quân đoàn lớn của Hoa Hạ: quân đoàn Cuồng Long.

Vừa nghĩ đến tiếng tăm lẫy lừng của quân đoàn Cuồng Long, Hoàng Thiên Hồng chợt hiểu ra một việc: e là lần này nhà họ Trần cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi.

Lúc này, trong lòng Độc Nhãn Long cảm thấy hoảng sợ không có cách nào giải thích được.

Cậu Trần là do chính gã ta mời đến, nếu sau chuyện này nhà họ Trần điều tra đến cùng, gã ta chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan.


Nghĩ đến đây, Độc Nhãn Long đã thông suốt.

Gã ta đã tính toán kỹ lưỡng rồi, trước hết chạy ra nước ngoài trốn vài tháng, chờ cho mọi chuyện hoàn toàn lắng xuống rồi mới trở về.

Tuy nhiên, khi gã ta vừa xoay người đã đụng phải họng súng đen ngòm.

Hoàng Thiên Hồng nhìn Độc Nhãn Long đang muốn đánh bài chuồn, cười gằn: “Đi thôi, về cục an ninh uống trà nào!”
Độc Nhãn Long làm sao cũng không thể ngờ được rằng một cuộc xung đột nhỏ bé như vậy lại mang đến tai họa ngập đầu cho hội Sói đói của mình.

Trước hết Hoàng Thiên Hồng sai người đưa Trần Kinh Châu và Hắc Hổ về nhà họ Trần rồi mới đưa người của hội Sói Đói rời khỏi.

Sau khi những người liên quan lục tục rời đi, căn phòng lớn dần trở nên vắng vẻ.

Bây giờ mọi người làm gì còn tâm trạng ở lại chỗ này, những người tham gia họp lớp lần lượt rời khỏi.

Lưu Mai Linh đỡ Trương Tuấn Lâm, lúc rời đi, cô ta nhìn lại vị trí trong góc, cảm thấy rất rối rắm.

Từ sự chế giễu ngay từ cái nhìn đầu tiên, đến sự ngạc nhiên khi đối mặt với Độc Nhãn Long, cuối cùng là sự ngạcnhiên khi đánh bại cậu Trần mà không một ai dám khiêu khích.

Biểu hiện của Ngô Đình Khải hết lần đến lần khác phá tan toàn bộ những lời cô ta đã nói lúc trước.


Người chồng này của Lý Như Ý vốn không hề bình thường như vẻ bề ngoài.

Nhìn hai má Trương Tuấn Lâm sưng đỏ, quần áo xộc xệch, Lưu Mai Linh chợt cảm thấy ghen tị với Lý Như Ý.

Ở góc tường trong phòng, đôi mắt của Lưu Thanh Nhã bối rối, vẻ mặt đờ đẫn.

Cô ta lấy điện thoại ra, nhìn dáng vẻ tựa ma quỷ lúc này của mình, lẩm bẩm tự hỏi:
Tại sao tôi lại trở thành bộ dạng như thế này?
Mấy năm nay tôi vẫn luôn khao khát có được mọi thứ, có đáng hay không?
Nhà họ Trần
Trong một căn nhà lớn với nội thất vô cùng trang nhã.

Một đám người trung niên nhìn hai má Trần Kinh Châu sưng lên như đầu heo, hai tay nắm chặt, trong lòng càng thêm tức giận.

Đúng lúc này, một lão già râu tóc bạc trắng gầm lên giận dữ: “Mau đi điều tra, tra rõ cho tôi rốt cuộc là ai làm!”
“Dám khiêu chiến tôn nghiêm của nhà họ Trần chúng ta, dám đánh cháu trai của nhà họ Trần chúng ta, tên đó chắc chắn phải trả cái giá thật đắt.

”.