Cậu Trần nhìn Lý Như Ý nhã nhặn trầm tĩnh, nhìn dung mạo tuyệt đẹp của cô, trái tim bỗng nhiên đập nhanh vài nhịp.
Anh ta nén xuống rung động trong lòng, chỉ Lý Như Ý lớn tiếng: “Mau, mau đi mời người đẹp này qua đây.
”
Ngón tay anh ta lướt quá Lưu Thanh Nhã, rơi trên người Lý Như Ý.
Nhưng Lưu Thanh Nhã lại lầm tưởng cậu Trần đang nói mình, cô ta giả bộ thẹn thùng nói: “Xấu xa!”
“Không cần mời, tự tôi qua!”
Sau đó, trong ánh mắt nghi ngờ của cậu Trần, Lưu Thanh Nhã chạy như bay về phía anh ta.
Trong lúc chạy băng băng, trong lòng Lưu Thanh Nhã có muôn vàn mơ tưởng.
Cô ta không ngờ, mình lại có sức quyến rũ lớn đến vậy, có thể khiến cho cậu Trần thần bí này đổ gục trước khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Cậu Trần không chỉ có vẻ ngoài đẹp trai mà làm việc càng phong độ ngời ngời.
Vừa rồi khi đánh Chu Thế Duy, từng động tác vung gậy gỗ đều trông rất đẹp mắt.
Hơn nữa, thân phận và địa vị của cậu Trần chắc chắn rất không bình thường.
Gia thế của Chu Thế Duy rất có thế lực, đáng tiếc sau khi anh ta gặp phải cậu Trần lại bị đánh như chó chết.
Cậu của Chu Thế Duy rất quyền lực.
đội trưởng cục an ninh, cũng là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Thục.
Nhưng, cậu Trần đánh cháu trai ông ta ở trước mặt ông ta, ông ta lại không dám thả một cái rắm.
Không chỉ như thế, ông ta còn phải giơ ngón tay cái lên khen cậu Trần đánh rất đẹp!
Một nhân vật như thế này, có thể là sự tồn tại số một số hai trong giới thượng lưu.
Nghĩ đến những điều này, khóe miệng Lưu Thanh Nhã lộ ra nụ cười hạnh phúc.
Trong chốc lát, Lưu Thanh Nhã thậm chí đã nghĩ đến cuộc sống hạnh phúc sau khi kết hôn của mình và cậu Trần.
Trong đầu cô ta, thậm chí còn hiện ra mấy cái tên, đó là tên của con họ sau này!
Đồng thời, cô ta có chút đắc ý.
Một anh chàng đẹp trai như cậu Trần không chọn Lưu Mai Linh, không chọn Lý Như Ý, không chọn những cô gái có ngoại hình đẹp khác lại khăng khăng chọn mình.
Đây chứng tỏ điều gì?
Chứng tỏ Lưu Thanh Nhã ta mới là người đẹp nhất trong tất cả các cô gái.
“Bốp!”
Đau đớn trên mặt đã kéo Lưu Thanh Nhã từ trong mộng đẹp trở về với hiện thực.
Cô ta không thể tin nổi nhìn cậu Trần, có chút ngỡ ngàng!
Vì sao?
Không phải anh bảo tôi đến sao?
Lúc này không phải nên ngọt ngào ôm tôi sao?
Lưu Thanh Nhã muốn hỏi vì sao!
Nhưng không đợi cô ta mở miệng, cậu Trần đã cho một câu trả lời khiến cô ta tan vỡ.
Cậu Trần lấy giấy lau ra lau bàn tay dính đầy mỹ phẩm, chán ghét nói: “Con ma lem này từ đâu đến đây, mau kéo đi cho tôi!”
Lưu Thanh Nhã đang định nói chuyện, lại phát hiện cánh tay của mình bị người ta giữ lại.
Người giữ tay cô ta chính là người đàn ông trung niên bên cạnh cậu Trần.
Người đàn ông trung niên kia tùy ý ném một cái ném thẳng Lưu Thanh Nhã sang một bên.
Cậu Trần chán ghét nhìn Lưu Thanh Nhã, lầu bầu nói: “Đồ thần kinh!”
Sau đó, anh ta lại nhìn về phía Lý Như Ý, trong mắt ngập tràn ngọn lửa nóng bỏng, anh ta lớn tiếng nói: “Mau, mau mời người đẹp này qua đây, cậu chủ tôi đây có vài lời tri âm muốn nói với cô ấy!”
Người đàn ông trung niên gật đầu, sải bước đi về phía góc Lý Như Ý đang đứng.
Lúc này mọi người mới hiểu, người đẹp mà cậu Trần nói không phải Lưu Thanh Nhã mà là Lý Như Ý!
Khi người đàn ông trung niên đến gần, bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.
Rất nhiều bạn học nam muốn đứng dậy ngăn cản, nhưng lại sợ hãi sức chiến đấu mạnh mẽ của người đàn ông trung niên và bối cảnh của cậu Trần.
Ngay cả Chu Thế Duy cũng bị xử lý thành bộ dạng này, càng đừng nói họ.
Một nhân vật như cậu của Chu Thế Duy cũng phải vâng lời người ta.
Một ông trùm thế lực ngầm như Độc Nhãn Long, cũng phải cung kính như kẻ hầu trước mặt cậu Trần.
Nhân vật đẳng cấp này, họ không dám trêu chọc.
Họ biết, nhân vật như thế này nghiền chết họ có lẽ dễ dàng giống như nghiền chết một con kiến.
Sau khi Lý Như Ý biết mục tiêu của người này là mình thì trong lòng vô cùng hoảng loạn.
Cô vội vàng nhìn Ngô Đình Khải, lại phát hiện vẻ mặt anh bình tĩnh, vững vàng như núi Thái Sơn!
Nhìn thấy vẻ mặt này của Ngô Đình Khải, sự hoảng loạn trong lòng Lý Như Ý tan biến trong nháy mắt.
Lập tức chỉ có yên tâm!.