Hoa Hồng Đen nhìn thấy động tác của Ngô Đình Khải, trong lòng rất ngạc nhiên, vậy mà trên đời này lại có người có thể dùng tay không bắt được?
Khi bà ta nhìn rõ khuôn mặt của Ngô Đình Khải, chân bỗng mềm nhũn.

Đây, đây chẳng phải là người mà đêm nay bà ta muốn giết hay sao?
Không phải anh chỉ có thực lực tông sư thôi hả?
Làm thế nào mà anh có thể bắt đạn bằng tay không được?
Bà ta nhanh chóng hoàn hồn.

Hoa Hồng Đen chỉ vào Ngô Đình Khải cao giọng: “Mẹ, mau giết cậu ta, cậu ta là đầu sỏ vụ này đấy.


“Nếu không phải vì giết cậu ta, căn cứ của con cũng không bị lộ.



“Để giết được cậu ta, toàn bộ kế hoạch hơn mười năm của con cũng công cốc rồi.



Nhưng Hoa Hồng Đen kích động gào thét cả buổi mà vẫn không thấy ai tiến lên.

Bà ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy người mẹ luôn điềm đạm bình tĩnh của mình, trên mặt lúc này lại tràn đầy nỗi sợ hãi.

Trong trí nhớ của Hoa Hồng Đen, trước giờ mẹ chưa bao giờ biểu lộ vẻ mặt này cả, đây là lần đầu tiên bà ta nhìn thấy thái độ của mẹ như vậy.

Trông thấy mẹ như vậy, Hoa Hồng Đen luống cuống, lúng túng mở miệng: “Mẹ, mau giết cậu ta đi!”
Bà ta rất tự tin về mẹ của mình, lòng tự tin này vốn xuất phát từ thực lực mạnh mẽ của mẹ bà ta mà có.

Tuy nhiên, lần này Hoa Hồng Đen lại thất vọng rồi.

Một kẻ vốn bạo ngược như mẹ của bà ta nay lại giương đôi mắt đầy hoảng sợ, đôi môi và cánh tay không ngừng run rẩy.

Ngô Đình Khải ngước nhìn dáng vẻ như một tên hề nhảy nhót của Hoa Hồng Đen, lạnh giọng nói: “Bà hỏi bà ta xem bà ta có dám không?”
Người phụ nữ kìm nén nỗi sợ hãi, giọng hơi run run: “Tại sao lại là cậu?”
“Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”
Ngô Đình Khải lạnh lùng đáp: “Ngược lại là tôi muốn hỏi bà, là ai cho bà lá gan bước chân vô lãnh thổ của Hoa Hạ.



“Lẽ nào bà đã quên Đoàn Hoa Hồng Màu Máu đã bị tiêu diệt như thế nào?”
Người phụ nữ không ngừng lui về sau, thời gian dường như quay lại mấy năm trước, tên sát thần đó một lần nữa đã quay trở lại.

Trong lòng Hoa Hồng Đen cực kì rúng động, tên kia chỉ dựa vào vài câu nói đã dọa cho mẹ trở thành như vậy, rốt cuộc anh là ai?
Bà ta run giọng hỏi: “Mẹ, rốt cuộc tên này là ai vậy?”
Người phụ nữ nhắm mắt, hai hàng nước mắt lăn trên gò má bà, tuyệt vọng đáp: “Long soái Hoa Hạ!”
Sét đánh giữa trời quang!
Vừa nghe được bốn chữ đó, mọi người đều ngây ra như phỗng, đứng như trời trồng.

Vậy mà anh là Long soái của Hoa Hạ.

Long soái của Hoa Hạ hóa ra lại gần bọn họ đến vậy, mọi phản kháng của bọn họ chắc chắn sẽ tốn công vô ích, mảy may không có chút cơ hội nào.

Lúc này, Huyết Đồ ở kế bên hô lớn: “Long soái đang ở đây, còn không mau giơ tay chịu trói!”
Đoàng!
Pằng!
Mọi người còn đang rơi vào nỗi tuyệt vọng, lại bị Huyết Đồ lớn tiếng đe dọa như vậy, lập tức đều hoảng sợ quăng vũ khí đầy đất.

Người phụ nữ căng thẳng nhìn Ngô Đình Khải, mở miệng van nài: “Tôi sẽ không kháng cự!”
“Nhưng tôi có một thỉnh cầu, xin cậu hãy tha cho con gái của tôi!”
Ngô Đình Khải khịt mũi, cơ thể di chuyển nhanh như bóng ma, trong chớp mắt xuất hiện trước mặt người phụ nữ.

“Muốn chết hả!”

Anh dùng một tay túm cổ người phụ nữ quăng về phía bức tường của tầng hầm.

Ầm!
Ngô Đình Khải giữ lấy người phụ nữ rồi ấn vào tường, làm cho cơ thể bà ta dính chặt trên tường.

Sau đó, anh vung quyền cho người phụ nữ một đấm, làm đứt kinh mạch của bà ta, khiến cho bà ta không còn cơ hội nào để phản kháng.

Ngô Đình Khải đưa tay lấy ra một ống nghiệm làm bằng kim loại từ tay người phụ nữ.

Anh lành lạnh liếc nhìn người phụ nữ, phun ra hai chữ: “Độc phụ!”
Ống nghiệm này chứa một chất độc thần kinh mới phát triển, rất dễ bay hơi khi tiếp xúc với không khí.

Trong môi trường kín này, nếu ai hít phải trong vài phút sẽ làm tổn thương thần kinh và khiến người đó trở thành người thực vật.

Người phụ nữ này trước giờ chưa từng nghĩ tới đứa con của bà ta, chỉ muốn kéo dài thời gian, lôi cả bọn người Ngô Đình Khải cùng chết chung.

Có lẽ trong mắt của bà ta, việc có thể kéo theo Long soái của Hoa Hạ chôn cùng đã là lợi ích to lớn nhất.

.