Đêm mưa.

Trời tối đen gió lớn thổi, trên đường người đi lại lác đác, khung cảnh vô cùng quạnh quẽ.

Sau khi đưa Lý Như Ý và Khiết Nhan về nhà, Ngô Đình Khải đi tới gần một khu biệt thự ở rìa thành phố.

Khu biệt thự người ở thưa thớt, thỉnh thoảng có một hai tiếng chó sủa truyền ra, hết sức tịch mịch.

Ngô Đình Khải đứng ở trên mái nhà của một tòa nhà cao tầng, nhìn khu biệt thự ở bên kia đường, ở vùng ven của khu biệt thự có một căn biệt thự lẻ loi trơ trọi, căn biệt thự này chính là mục tiêu của chuyến đi lần này của bọn họ.

Ở tầng một của tòa nhà này, Thiên Sát đang chửi má nó.


Vốn dĩ anh ta rất vui vẻ đến thành phố Thục gặp Ngô Đình Khải, kết quả là vừa tới đã bị Thiết Viễn Thành mời đi làm tổng chỉ huy hành động lần này.

Cứ tưởng tiêu diệt Hoa Đồng Đen là xong chuyện, kết quả lại xuất hiện một thế lực thần bí phía sau Hoa Hồng Đen.

Hành động diệt trừ thế lực thần bí này cũng được quyết định vào tối nay.

Còn anh ta, đương nhiên lại bị mời đi làm tổng chỉ huy hành động.

Thiên Sát tức tới nỗi chửi má nó, vừa lập kế hoạch hành động vừa lẩm bẩm phàn nàn.

Ai cũng biết anh ta không thích động não nhất, nhưng những chuyện này lại nhất định phải dùng đầu óc, không làm thì không được, thật đáng giận.

Nhìn tài liệu trong tay, lông mày của Thiên Sát dần dần nhíu lại, quy mô của chuyện này có chút vượt quá tưởng tượng.

Tài liệu trong tay anh ta thể hiện: Có thế gia cổ võ hợp tác với thế lực nước ngoài đang bí mật hoạt động ở dưới lòng đất, mục đích không rõ.

Mà người ở trong biệt thự bọn họ chuẩn bị ra tay là người thuộc một trong những thế lực đó.

!
Ngô Đình Khải đứng ở mái nhà, lẳng lặng quan sát.

Đúng lúc này, biệt thự ẩn giấu trong bóng tối đột nhiên đèn đuốc sáng trưng.

Một bóng người đụng vỡ cửa sổ, nhảy từ trong nhà ra ngoài.


Có biến?
Cơ thể Ngô Đình Khải lóe lên, trực tiếp nhảy xuống từ mái nhà hơn mười tầng.

"Ầm!"
Một tiếng vang trầm phát ra, tiếng vang không lớn nên đã nhanh chóng tiêu tan.

Ngô Đình Khải nhón mũi chân một cái, thân hình xuyên thẳng qua cực nhanh, trực tiếp vượt qua hàng rào của khu biệt thự, đi tới trước mặt người kia.

Anh nhìn kỹ lại, người kia đúng là A Đao!
Ở sau lưng A Đao có hai tên mặc áo đen đang đuổi giết anh ta, nhìn khuôn mặt của hai người này thì có lẽ là người nước ngoài.

Hai người kia cầm súng ngắn, lặng im không tiếng động, trực tiếp nổ súng.

Súng ngắn được gắn ống giảm thanh nên âm thanh bắn ra trầm thấp, không dễ bị phát hiện, thảo nào bọn họ lại ngông cuồng như vậy.

A Đao vung đao lia lịa, dùng đao đánh bay đạn bắn tới.

Đáng tiếc là ánh sáng quá tối, hơn nữa còn là đêm mưa, anh ta vẫn bị đạn bắn trúng.

Cơ thể A Đao nghiêng một cái, giãy giụa ngã trên mặt đất.

Anh ta cảm nhận được nước mưa đập ở trên mặt không ngừng, có chút đáng tiếc.

Không phải tiếc vì mạng sống sắp đi đến tận cùng, mà là tiếc vì bí mật mà mình vừa mới hiểu rõ kia sắp phải chôn cùng anh ta!
Có điều, vừa nghĩ tới tối hôm nay lại được nhìn thấy Long soái, anh ta lại không cảm thấy quá đáng tiếc nữa!

Lần đầu tiên nhìn thấy Long soái là khi anh ta mới gia nhập Chu Võng.

Ngay khi A Đao cho rằng mình chắc chắn phải chết, bên tai anh ta lại vang lên một giọng nói chỉ có thể xuất hiện ở trong mơ: "A Đao, chịu đựng!"
A Đao ra sức mở to mắt, trông thấy người trước mắt thật sự là Long soái!
Khóe miệng anh ta kéo ra một nụ cười, gắng sức chào kiểu quân đội, nói: "Chào Long soái!"
Ngô Đình Khải gật đầu, trầm giọng nói: "Chịu đựng, lập tức đưa anh đi bệnh viện ngay.

"
A Đao lắc đầu, cố hết sức nói: "Mau đi vào biệt thự, phó thủ lĩnh của đoàn Hoa Hồng Màu Máu đang ở bên trong.

"
Ánh mắt của Ngô Đình Khải bỏ qua hai tên bị anh tiện tay xử lý kia, dừng ở khu biệt thự.

Anh im lặng ôm lấy A Đao chạy về phía tòa nhà bên kia đường nơi Thiên Sát đang ở.

A Đao mất máu quá nhiều, nếu như đưa đi cứu chữa chậm trễ sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.

Trong mắt Ngô Đình Khải, đoàn Hoa Hồng Màu Máu có thể tiêu diệt bất cứ lúc nào.

Nhưng tính mạng của A Đao lại chỉ có một!.