Ngô Đình Khải lạnh lùng liếc Vương Bách Từ, hoàn toàn không đếm xỉa đến cái người được gọi là đại ca xã hội đen này.

Giải quyết gã ta chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ngô Đình Khải khẽ gật đầu nhìn về phía Thiết Viễn Thành xem như là đã đồng ý.

Anh hơi thắc mắc sao Thiết Viễn Thành lại ở đây.

Lẽ nào là anh ta đã hợp tác với thế lực vùng này rồi?
Nghĩ đến đây, ánh mắt Ngô Đình Khải dần dần trở nên lạnh lùng, chuyện này không được phép xuất hiện cũng tuyệt đối không thể xuất hiện trong quân đoàn Cuồng Long.

Ngô Đình Khải nhìn Thiết Viễn Thành không giấu được vẻ kích động, nhàn nhạt nói: “Điều lệnh nội bộ của quân đoàn đã viết những gì? Tại sao cậu lại xuất hiện ở đây?”

Điều lệnh của quân đoàn Cuồng Long rất nhiều, bắt đầu từ Ngô Đình Khải, từ trên xuống dưới, mỗi một người đều phải tuân thủ.

Trong đó có một điều là: Không được tự ý kết bè kết đảng với thế lực địa phương.

Đột nhiên Thiết Viễn Thành hiểu ra gì đó, nghiêm túc nói: “Long soái, lần dự tiệc này là vì nhiệm vụ.

“Chúng em phát hiện một nhóm tội phạm ở thành phố Thục! ”
Thiết Viễn Thành vẫn chưa dứt lời, Ngô Đình Khải đã giơ tay ngăn anh ta giải thích.

Nếu như chuyện đã có nguyên nhân thì Ngô Đình Khải cũng sẽ không quản quá mức.

Ngô Đình Khải tin Thiết Viễn Thành sẽ không nói dối mình, hơn nữa, quy định duy trì trật tự của nội bộ quân đoàn cũng không phải ăn chay.

Lúc này, Ngô Đình Khải mới nhìn sang Vương Bách Từ đang thừ người ra, lạnh giọng nói: “Lý Như Ý là vợ tôi!”
Trong lòng Vương Bách Từ đã hoảng sợ vô cùng, nghe được câu này lại dâng lên một nỗi tuyệt vọng khó tả.

Trời ơi!
Mẹ nó tôi đã làm gì vậy?
Lý Như Ý là vợ của Long soái Hoa Hạ, vậy mà tôi lại đắc tội với Long soái Hoa Hạ!
Nếu như biết cô ta là vợ của Long soái Hoa Hạ sớm hơn, tên họ Tiền kia có đưa nhiều tiền hơn, ông đây cũng không đồng ý giúp.

Bây giờ, Vương Bách Từ mới hiểu ra, rốt cuộc là bản thân mình đã đụng đến Ngô Đình Khải như vậy.

Thiết Viễn Thành nhìn biểu cảm của Vương Bách Từ, rồi nghĩ đến lời của Ngô Đình Khải vừa nói, bất chợt đã hiểu ra gì đó.

Anh ta dứt khoát đá một đòn lên người Vương Bách Từ.


Đòn đá mạnh mẽ nhanh chóng đến gần Vương Bách Từ.

Gã ta còn kịp kêu lên thì đã bị đá bay ra cách đó năm, sáu mét.

Đám đàn em Vương Bách Từ nhìn thấy cảnh này thì đưa mắt nhìn nhau như muốn định làm chút gì đó, lại không dám lên trước làm người mở màn, chỉ có thể trơ mắt nhìn đại ca nhà mình bị đánh.

Tốc độ của Thiết Viễn Thành rất nhanh, vài bước đã đến bên cạnh Vương Bách Từ, tức giận nói: “Tên chó này, vốn tưởng anh đã cải tà quy chính rồi, không ngờ anh lại dám lén lút giở trò.


“Anh cũng lớn gan quá rồi, dám đụng vào người nhà của Long soái!”
Thiết Viễn Thành thật sự tức giận, vạn người đều kính trọng ngưỡng mộ Long soái vậy mà người nhà của anh lại bị thế lực địa phương ức hiếp trên địa bàn trực thuộc do mình phụ trách.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, không biết mấy anh em trong quân đội nhìn mình ra làm sao nữa.

Tính cách của Long soái thì anh ta cũng có nghe nói, nếu không phải mấy tên chó này chạm đến giới hạn của anh thì anh sẽ không ra tay với người nước Hoa Hạ.

Nghĩ đến đây, Thiết Viễn Thành càng tức giận hơn, đấm tới tấp vào người Vương Bách Từ.

Ngô Đình Khải đứng một bên nhìn, không hề ngăn cản hành động của Thiết Viễn Thành.

Bởi vì mỗi một người đều phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Nếu không phải lần này mình ở nhà thì không biết Như Ý và con gái còn phải chịu biết bao nhiêu ức hiếp.


Nghĩ đến đây Ngô Đình Khải tự hứa với lòng: Mấy năm nay bất kể là ai ức hiếp vợ và con gái tôi, tôi đều bắt người đó trả lại gấp bội.

Cho dù đối phương là ông trời, tôi cũng phải đục thủng một lỗ trên bầu trời này.

!
Vương Bách Từ rất ấm ức trong lòng, đừng nói đến Long soái lạnh lùng tàn nhẫn đó, ngay cả chỉ huy Thiết đây cũng không phải người mà mình có thể đụng đến được.

Gã ta không phải không có sức phản kháng, đám đàn em đi theo của gã ta, ai nấy đều mang súng trên người.

Nhưng mà gã ta không dám để đàn em giúp mình, cũng không dám có bất cứ ý đồ phản kháng nào.

Gã ta biết nếu mình làm vậy thì chỉ có chết sớm hơn thôi.

“Á!” “Mẹ!” “Mẹ ơi!”
Bây giờ những gì mà gã ta có thể làm là cố hết sức hét lên thảm thiết, hy vọng có thể gợi được chút thông cảm.

Tiếng kêu thảm thiết này, kéo dài đến mười phút hơn.

Nhìn thấy mặt mũi Vương Bách Từ bầm dập, cả người không chút lành lặn nào, Ngô Đình Khải mới lên tiếng: “Được rồi!”
Nói xong, anh đi đến trước mặt Vương Bách Từ, nhìn Vương Bách Từ đang nằm liệt dưới đất, cúi người, lạnh giọng hỏi: “Anh muốn chết hay muốn sống?”.