Khoảng thời gian vui vẻ vẫn luôn ngắn ngủi, luôn có người muốn phá vỡ niềm vui này.

Khi sắc trời sẩm tối, Lý Thiên Ân đã tới, theo đó còn có Bàng Phúc Thịnh và một người đàn ông trông có vẻ nho nhã lịch sự, phía sau bọn họ còn có một đoàn người cầm theo quà tặng.

Trên người người đàn ông toát lên uy thế của người bề trên, khi nhìn người đều sẽ nhìn thẳng vào mắt của kẻ đó, giống như muốn nhìn thấu hết mọi bí mật giấu trong lòng của người ta.

Người đàn ông này có tên là Giả Hữu Nghĩa, là nhân vật số ba của thành phố Thục, trong tay nắm thực quyền, không một ai dám xem thường gã ta.

Gã ta vừa xuất hiện, đám con con hiếu cháu thảo của nhà họ Lý đều đổ dồn hết đến nơi mà ông cụ đang ở, đến cả Lý Cơ Uy bận rộn xử lý công việc dòng họ cũng vội vã trở lại để tiếp khách.


Sự xuất hiện của nhân vật này khiến Bàng Phúc Thịnh nở mày nở mặt.

Anh ta niềm nở đi trước dẫn đường, cố ý đi thật gần Giả Hữu Nghĩa, xem ra hai người này khá thân quen với nhau.

Trên thực tế, lời nói của Giả Hữu Nghĩa nghe vào có vẻ rất thoải mái, nhưng thật ra chẳng có tác dụng gì cả, gã ta chỉ là qua loa lấy lệ với Bàng Phúc Thịnh như nói với một thằng ngu mà thôi.

Trên mặt của Lý Thiên Ân lại lần nữa hiện lên vẻ tự tin khi xưa, bạn trai của mình mời được nhân vật số ba của thành phố Thục, đây là chuyện có thể diện lớn biết bao!
Cô ta nhìn về phía Ngô Đình Khải, trong ánh mắt lại lần nữa tràn đầy vẻ xem thường.

Anh được người giàu nhất thành phố Thục chống lưng thì sao chứ, Kỷ Thừa Phát có giàu hơn, có tu vi võ công cao hơn đi chăng nữa thì anh ta có dám đọ với nhân vật số ba của thành phố Thục hay không?
Giả Hữu Nghĩa sau khi bước vào sân nhỏ thì đi thẳng đến trước mặt ông cụ, trên mặt tràn đầy ý cười, nói: “Chủ nhà họ Lý, nghe nói gần đây sức khỏe của ông không được tốt, tôi đã muốn đến thăm ông từ sớm, nhưng do công việc bận rộn, đến hôm nay dành ra được chút thời gian.


“Tôi đến muộn rồi, ông đừng trách nhé!”
Ông cụ cười ha ha, nói: “Cậu Giả, cậu có thể đến thăm lão già tôi đây là tôi đã cảm thấy mỹ mãn rồi, nào dám đòi hỏi gì thêm!”
Nhìn ông cụ trưng ra dáng vẻ chững chạc đàng hoàng mà lừa gạt người khác, Ngô Đình Khải không khỏi cười thầm trong lòng.

Với tu vi cấp bậc Võ Hoàng của ông ấy mà nói, dù có là nhân vật số một của thành phố Thục nhìn thấy ông ấy cũng không dám ra vẻ ta đây trước mặt ông ấy.

Nực cười một tên nhân vật số ba của thành phố Thục, chức quan nhãi nhép tép riu mà dám ngông nghênh lớn lối đến thế, ngay cả kính ngữ cũng chẳng dùng.


Hai người chào hỏi chẳng bao lâu, Lý Cơ Uy đã nói xen vào: “Cậu Giả, thời gian tiệc tối đã đến, cùng nhau dùng cơm đi!”
Nói rồi, ông ta quay đầu nhìn những người khác: “Mọi người đều đến đây thăm cha của tôi, Cơ Uy rất biết ơn lòng tốt của mọi người.


“Mời mọi người dời bước đến nhà hàng cách vách, cùng nhau ăn bữa cơm, cho tôi một cơ hội được bày tỏ lòng biết ơn.


Hôm nay có rất nhiều người đến, về cơ bản toàn là những nhân vật có máu mặt.

Thậm chí Ngô Đình Khải còn nhìn thấy Tiền Nhất Nam cùng với đám con cháu đời sau bị anh dạy dỗ đứng trong đoàn người.

Ngô Đình Khải lập tức hiểu rõ, mấy người này đột nhiên cùng nhau đến thăm ông cụ, mục đích không hề đơn giản!
Không chỉ có Tiền Nhất Nam đến đây, cả Trương Cảnh Hàn vừa mới mất mặt khi nãy cũng chưa đi, còn đang đứng lẫn trong đoàn người.

Về phần đám con cháu đời sau tự vả mặt mình đã chuồn đi từ lâu rồi!
Ngô Đình Khải không biết rằng, những người này tụ họp cùng một lúc thực ra đều là vì anh.


Nhà hàng Hoà Bình.

Trong một phòng bao lớn.


Ngô Đình Khải đẩy ông cụ, để ông ấy ngồi vào ghế chủ.

Sau đó, anh xếp Lý Như Ý và Khiết Nhan ngồi vào chỗ bên cạnh ông cụ, còn mình thì đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lý Như Ý.

Kỷ Thừa Phát thấy Ngô Đình Khải ngồi xuống thì lập tức đi đến ngồi vào bên cạnh anh.

Nếu như không phải bởi vì người ngồi ở ghế chủ là ông cụ nhà họ Lý thì anh ta sẽ lập tức đuổi người đó xuống rồi mời Ngô Đình Khải ngồi lên.

Thế nên, sau khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lý Cơ Uy cùng Giả Hữu Nghĩa, Kỷ Thừa Phát cũng giả vờ như chưa thấy gì.

Thấy tình huống như vậy, khoé mắt của Giả Hữu Nghĩa run lên một hồi, trong lòng cực kỳ không vui.

Với thân phận của mình, đi đến đâu mà chẳng được mời ngồi ở ghế chính?
Bàng Phúc Thịnh đang sầu não vì không tìm được cơ hội, thấy Ngô Đình Khải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế như vậy thì hai mắt lập tức sáng lên, cơ hội tới rồi!
Anh ta ghé vào bên tai Giả Hữu Nghĩa, nịnh nọt nói: “Anh Giả, người mà tôi muốn nói chính là tên kia, vô cùng ngông cuồng!”
Giả Hữu Nghĩa híp mắt, lẩm bẩm: “Chính là anh ta à!”.