Trương Văn Đạt vừa đi, những bảo vệ khác cũng không dám ở lâu, lập tức chia ra bốn phía.

Có điều họ không đi xa mà tạo thành một vòng vây rộng, bao vây Ngô Đình Khải và Lý Như Ý ở trung tâm.

Hiển nhiên họ đã tính toán xong hết, nếu những lời mà Ngô Đình Khải vừa mới nói chỉ là làm màu, vậy nghênh đón anh sẽ là một trận đòn mập mình.

Lúc này, Lý Như Ý thấy đám bảo vệ đã tản ra, vội vàng nói với Ngô Đình Khải: “Nào, họ đều đã bị anh dọa cho bỏ chạy rồi, chúng ta đi nhanh thôi!”
Ai ngờ cô cố sức kéo anh, nhưng rồi phát hiện Ngô Đình Khải lại chẳng thèm nhúc nhích.

Cô gái xinh đẹp tuyệt trần bực tức, giận dữ nói: “Anh có bị ngốc không, bây giờ không đi, chờ đến khi họ phát hiện anh nói dối thì không đi được nữa đâu.



Ngô Đình Khải nhìn dáng vẻ tức giận của cô, trong lòng hơi rung động.

Hai đầu lông mày của cô gái trước mặt anh nhíu chặt, hàng chân mày xinh đẹp hơi nhướng lên, lông mi như núi xa.

Đôi mắt óng ánh như mặt hồ, như có ánh sáng lấp lánh bên trong, nhìn cực kỳ có thần.

Mũi thẳng má đào, đôi môi hồng đậm hơi hé mở như vẫn chưa nói hết những lời trong lòng.

Cả người cô hơi chồm về trước, đôi tay trắng tinh như ngọc kéo tay Ngô Đình Khải, muốn kéo anh đi.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của cô, cuối cùng Ngô Đình Khải không nhịn được lửa nóng trong lòng, một tay ôm cô vào lòng, cánh tay siết chặt như muốn khảm cô vào trong cơ thể mình.

Anh nhìn gần trong gang tấc, thấy hơi mơ hồ, rồi hai bên má lập tức đỏ ửng lên, dịu dàng nói: “Đừng lo, anh thật sự quen Kỷ Thừa Phát.


Lúc này, cảm giác nôn nóng trong lòng Lý Như Ý đã biến mất từ sớm, cô ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ!”
Nhìn dáng vẻ dịu dàng của cô, Ngô Đình Khải làm theo tiếng lòng của mình, cúi đầu hôn cô.

Lúc đầu Lý Như Ý có hơi luống cuống tay chân, trừng to mắt không biết phải làm sao.


Sau đó tình huống lại chuyển biến tốt đẹp, bắt đầu anh tấn công em phòng thủ, rất vui vẻ.

Đám bảo vệ đứng canh giữ nhìn hai người đang dính chặt vào nhau phía xa, cảm thấy hơi cạn lời, người trẻ tuổi bây giờ không quan tâm đến khung cảnh xung quanh sao?
“Chào anh, xin hỏi anh là anh Ngô sao?”
Không biết qua bao lâu, có một giọng nói trong trẻo như chim hoàng oanh làm Ngô Đình Khải và Lý Như Ý bừng tỉnh.

Lý Như Ý hoảng sợ đẩy Ngô Đình Khải ra, rồi sờ đôi môi sưng đỏ ướt át của mình, oán trách lườm Ngô Đình Khải, trong mắt chứa đầy tình ý nồng đượm.

Ngô Đình Khải mỉm cười đầy xấu xa, xoa khóe môi đáp lại cô.

Làm xong những điều này Ngô Đình Khải mới nhìn hướng phát ra giọng nói như chim hoàng oanh.

Đập vào mắt đó là một cô gái xinh đẹp mặc trang phục công sở, có bảy phần gợi cảm ba phần thanh tú.

Cô gái mặc sơ mi trắng, cởi bỏ ba cúc áo trên cùng, “quy mô” không bé.

Phần dưới lại mặc váy ôm sát mông, phối hợp cùng với bộ sơ mi trắng trên người đã phô bày hết dáng người hoàn mỹ của cô ta.

Đôi tất đen dưới chân càng tôn lên khí chất của cô ta, làm tăng thêm không ít cảm giác thần bí.

Lúc này, đôi mắt cô gái chứa ý cười, nhìn Ngô Đình Khải và Lý Như Ý.


Ngô Đình Khải nhạy bén phát hiện ánh mắt cô gái này nhìn mình có gì đó bất thường, nó ẩn chứa một chút nóng bỏng khó lí giải.

Anh nhìn cô gái nóng bỏng không phù hợp với giọng nói này, trả lời: “Tôi chính là Ngô Đình Khải!”
Sau khi cô gái xác nhận thân phận của anh thì nhiệt tình nói: “Chào anh Ngô, tôi là thư ký trưởng của tổ thư ký tập đoàn, tên là Vân Yến!”
“Sau khi nhận được điện thoại, tôi đã thông báo qua điện thoại cho chủ tịch ngay, chủ tịch nghe anh đến thì rất kích động.


“Đáng tiếc bây giờ anh ấy đang đi công tác ở nơi khác, không thể tự mình tiếp đón anh, dặn dò riêng tôi phải đón tiếp anh, cho dù anh cần gì đều có thể nói ra, tập đoàn sẽ cố hết sức để làm anh hài lòng.


Ngô Đình Khải gật đầu: “Cậu ta không có ở đây ư?”
“Đúng vậy, chủ tịch đang đi công tác, anh ấy nói sau khi về thành phố Thục sẽ đến nhà thăm hỏi anh.

” Vân Yến trả lời đúng sự thật.

Ngô Đình Khải vẫy tay với Trương Văn Đạt đang nơm nớp lo sợ đứng bên cạnh, nói: “Đến đây đi, anh nói rõ chuyện này với cấp trên của mình!”.